Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Nghe họ hàng xỉa xói dâu ăn cơm trước kẻng, mẹ chồng cười: Phúc 3 đời mới tậu trâu được nghé

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

- Mẹ ơi…. Nhi có bầu rồi..

Nam nín thở gọi điện cho mẹ. Mẹ anh từ trước tới giờ vốn nổi tiếng là người khó tính. Lúc yêu, Nam dẫn Nhi về nhà chơi nhiều lần, mà chưa lần nào bà quên nhắc 2 đứa không được ăn cơm trước kẻng. Anh trót làm Nhi có bầu rồi, lúc đầu hai đứa cứ dùng dằng mãi không dám thông báo cho gia đình. Giờ cái thai đã hơn 4 tháng rồi muốn giấu cũng không giấu được nữa. Cầm máy gọi cho mẹ mà Nam tim đập chân run. Nhi ngồi bên cũng nín thở chờ đợi.

- Ô hay, có bầu rồi thì cưới chứ sao, có vậy mà cũng phải hỏi. Hai đứa mau về mẹ dẫn đi xem ngày còn cưới cho sớm.

Câu trả lời của mẹ làm Nam không khỏi ngạc nhiên, nhưng dù sao anh với Nhi cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Ngày lành, tháng tốt xem xong, chỉ hơn tháng sau đám cưới được tiến hành. Tuy nói cưới chạy bầu chứ bà Loan chuẩn bị kỹ càng đâu đấy lắm. Gần đến ngày cưới bà còn cố tình chọn cho con dâu cái váy xòe từ trên xuống dưới. Bà bảo như thế mặc mới thoải mái, không ảnh hưởng tới cháu nội bà sau này. Hơn nữa không lộ bụng cho Nhi phải phải e ngại gì. Còn hôm cử hành hôn lễ, từ lúc rước dâu về không lúc nào bà rời con dâu, tí tí lại chạy đến ghé tai hỏi Nhi có mệt, có đói không? Khách khứa ngồi dưới nhìn không thể không cảm động.

- Gớm đúng là cưới dâu thêm con có khác. Nhìn bà Loan cứ cuống quýt hết cả lên.

Nhi được mẹ chồng quan tâm vậy cũng mừng rơi nước mắt. Lúc đầu cô cứ nghĩ chuyện mình ăn cơm trước kẻng sẽ làm mất điểm trong mắt mẹ Nam nhưng đến giờ thì mọi lo lắng của cô đã được gỡ bỏ.

Cưới xong được vài ngày vợ chồng Nhi trở lại thành phố làm việc. Thương con dâu bầu bí đi lại, bà cứ dặn lên dặn xuống Nam phải cẩn thận chăm sóc vợ, rồi bao nhiêu đùm lớn đùm bé, đồ ăn ngon bà gói gém cho Nhi mang đi.

- Mẹ làm cứ như chúng con đi nước ngoài không bằng ấy. Từ đây ra Hà Nội có mấy tiếng đi xe. Mới lại đồ ăn mẹ cũng sắp ít thôi, tháng sau giỗ ông chúng con lại về mà.
- Về làm gì nhiều, con dâu đang bầu bí đi lại ít thôi. Có việc gì cứ gọi điện thoại về nhà là được. Kể cả con cũng không phải về, cứ trên đó chăm vợ cho tốt. Việc ở nhà đã có bố mẹ lo rồi.

Vợ chồng Nam nghe mẹ dặn cứ vâng vâng dạ dạ cho bà yên lòng, chứ sang tháng nhà có việc anh với Nhi vẫn bắt xe về. Dù gì vợ chồng anh cũng là trưởng làm sao bỏ giỗ lễ cho được.

Hôm đó, nhìn thấy bụng Nhi đã lớn, đi lại có phần khó khăn, vừa đi vừa xách túi hoa quả từ trên xe xuống khệ nệ, Bà Loan vội vàng chạy lại đỡ.

 



- Khổ quá, mẹ đã bảo đừng về rồi. Từ nay tới lúc sinh, mọi việc miễn hết.
- Con khỏe, đi lại được mà mẹ. Chúng con cũng muốn về quê thăm bố mẹ cho thay đổi không khí, chứ trên đó mãi cũng ngột ngạt.

Nhi nói khéo để mẹ chồng đỡ lo. Có giỗ, nhà Nam lại là trưởng tộc nên anh em họ hàng đều đến tụ họp chắc cũng phải chục mâm chứ ít gì. Bà Loan sợ con dâu đi lại nhiều không tốt nên dặn Nhi cứ nghỉ ngơi trong phòng, khi nào xong việc hãy ra. Ngồi chơi nhìn mọi người làm Nhi thấy ngại nên cũng mon men xuống bếp nhặt rau thơm, bóc hành. Nhưng cô vừa mới cất tiếng chào hỏi thì ngay lập tức Nhi nhận được cái nhìn chằm chặp về phía mình, chính xác là họ nhìn vào chiếc váy bầu cô đang mặc.

- Oh, thế hóa ra con dâu bà Loan ăn cơm trước kẻng à? Mới cưới tháng trước mà tháng này bụng đã như cái chum thế kia.

Câu hỏi cùng ánh mắt soi mói của mấy người ngồi đó khiến Nhi đỏ mặt, không biết nói câu gì. Mấy cụ còn nói oang oang:

- Đám trẻ bây giờ chẳng có phép tắc gì hết, cứ thích cái là ngủ với nhau rồi chửa ễnh ra đấy. May mà nó cưới cho, chứ không lại thành chửa hoang,…

Nhi tẽn tò trước những câu nói chẳng rõ một ai nhưng lại trúng ngay mình ấy. Thật ra Nam cũng nhiều lần kể với cô rằng quê anh vẫn cổ hủ, lạc hậu lắm song giờ nghe những lời móc máy này mới thấy đúng. Nhi ngây người không biết nên ngồi nhặt rau tiếp cùng họ hàng hay nên đứng dậy về phòng. Đúng lúc ấy bà Loan đi vào.

- Nhà tôi may mắn lắm mới cưới trâu được luôn cả nghé, phải có phúc ba đời mới được như thế đấy mấy bà ạ. Giờ là thời nào rồi mà các bà còn suy nghĩ cổ hủ thế. Trước hay sau đều là con mình cháu mình hết. Miễn chúng nó yêu thương nhau, con cháu mình khoẻ mạnh là được.

Câu nói của bà Loan làm cả gian bếp im bặt. Ai nấy quay lại việc của mình không nói thêm lời nào nữa. Lúc ấy bà Loan mới nhẹ nhàng cầm tay con dâu.

- Con về phòng nghỉ đi, ở đây không có việc gì của con. Khi nào xong việc mẹ gọi xuống.

Nói rồi bà dắt Nhi về phòng, vừa đi vừa động viên con dâu các kiểu. Vậy cả hôm đó Nhi chẳng phải động chân động tay vào bất cứ việc gì. Càng nghĩ Nhi càng thấy mình quá may mắn khi có được người mẹ chồng tốt bụng, tâm lý như bà Loan. Nhi nghĩ cô thật hạnh phúc khi ông trời mới ban cho mình bà mẹ chồng tuyệt vời như thế.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp