Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Chồng đòi bỏ đi với ‘tình yêu đích thực’. Vợ bình thản: ‘Anh ăn xong bát canh này rồi hẵng nói’

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi quen biết và yêu chồng từ ngày còn là những cô cậu sinh viên nghèo đầy hoài bão. Ra trường được gần một năm thì chúng tôi quyết định góp gạo thổi cơm chung dưới sự chúc phúc của gia đình hai bên.

Lúc mới cưới, chúng tôi sống khá đói khổ, vì công việc bấy giờ cũng chưa ổn định, tiền ăn còn phải lo chạy từng bữa. Có những ngày dài, vợ chồng tôi chỉ ăn mỳ nấu rau. Hôm nào dư dả hơn thì tôi mua cá về nấu canh cho chồng tẩm bổ.

Nghèo khổ là vậy nhưng chúng tôi chưa từng xích mích, trái lại còn hết mực yêu thương đùm bọc lẫn nhau…

Rồi một hôm, chồng tôi đi về nhà, mặt mày hí hứng lắm. Anh bảo muốn góp vốn đầu tư kinh doanh với bạn, chắc chắn sẽ thành công. Biết chồng là người có năng lực, lại tin tưởng anh hết mực nên tôi bán hết số hồi môn ngày trước bố mẹ cho rồi vay đôn đáo khắp nơi được một số tiền lớn để đưa anh.

Không phụ lòng mong đợi, chồng tôi thành công thật. Việc kinh doanh của anh và bạn không những thu được lợi nhuận lớn mà còn ngày càng phát triển. Chẳng mấy chốc mà chúng tôi giàu có, mua được cả nhà và xe hơi…

Thấm thoắt đã 15 năm, vợ chồng tôi giờ có hai bé trai. Cuộc sống viên mãn, đầy đủ, hạnh phúc vô cùng. Tôi cứ tưởng hạnh phúc ấy sẽ kéo dài cả đời.

Nhưng không, chồng tôi có bồ. Anh ấy đã yêu người phụ nữ khác…

Ngày biết tin, đất trời với tôi như sụp đổ. Tôi đau đớn như chết đi sống lại, mỗi nhịp thở cũng cảm thấy khó khăn!

Chồng tôi không còn thiết tha gia đình này, không còn lo nghĩ cho vợ con nữa mà cứ thế ích kỉ sống cuộc sống của bản thân mình mà thôi. Anh không còn là bố của hai con trai nữa, cũng không còn là người chồng mà tôi hàng tin yêu.

Anh nói ở bên nhân tình, anh như được sống lại tuổi trẻ một lần nữa. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh mới thấy trái tim mình rạo rực như thế. Và mặc tôi có van xin anh nghĩ lại thế nào, chồng tôi vẫn khăng khăng ly dị để đi theo tiếng gọi của tình yêu…

Hôm ấy, chồng tôi về nhà sau một thời gian ở với nhân tình để thu dọn đồ đạc. Nhìn chồng dứt khoát mà lòng tôi đau quặn. Không được, tôi không thể đánh mất chồng như vậy được! Tôi yêu anh và tôi phải dành lại bố cho các con của mình. Thế là tôi quyết làm phép thử cuối cùng!

- Anh ở lại ăn với em bữa cơm cuối được không. Không còn tình nhưng vẫn còn nghĩa. Cùng em ăn bữa cơm rồi hẵng đi…

Chồng tôi đang ra đến cửa, nghe vậy thì dừng lại. Suy nghĩ một lúc, anh đồng ý và ngồi lại.

 



Tôi nhanh chóng ra chợ mua nguyên liệu về nấu nướng. Bữa cơm hôm ấy chẳng có sơn hào hải vị gì, tôi chỉ chiêu đãi chồng cơm trắng cùng một bát… canh cá.

Ấy nhưng vừa nhìn mâm cơm, chồng tôi chết sững, mãi mới một lúc sau anh mới thốt nên lời:

- Đã lâu rồi anh không được ăn canh cá. Món này… món này khi ấy…

- Phải, món này khi ấy chỉ những lúc có tiền vợ chồng mình mới dám ăn. Lúc đó, vợ chồng mình nghèo khổ quá anh nhỉ. Hồi ấy anh còn đèo em trên chiếc Dream cà tang, vậy mà giờ mình đã có ô tô, nhà cao cửa rộng rồi…

- Anh… anh xin lỗi.

- Anh biết không? Đời người ngắn ngủi lắm, không phải ai cũng có thể bên nhau những năm tháng nghèo khó cơ hàn. Anh nói cô ấy trẻ trung tươi mới, chẳng nhẽ em ngày xưa không trẻ trung, tươi mới? Thời gian có thể cướp đi mọi thứ của người phụ nữ… Nhưng có một điều anh cần phải nhớ rõ: Cô ấy chỉ xuất hiện khi anh giàu có, còn em mới là người kề vai sát cánh khi anh chưa có gì!

Nghe xong những lời tôi nói, chồng tôi lặng người đi không nói được gì. Từ đầu đến cuối, anh cứ nhìn trân trân vào bát canh cá. Một hồi lâu sau, tôi kinh ngạc thấy nước mắt anh chảy từ khóe mắt.

5 năm yêu, 15 năm chung sống, lần đầu tiên tôi thấy chồng khóc như vậy. Mãi một lúc sau, anh mới ngừng xúc động, cất giọng run run:

- Anh… anh tồi tệ quá phải không em? Em nói đúng… Không phải ai cũng có thể bên nhau lúc cơ hàn. Anh thật ngu si khi có một gia đình, một người vợ đáng quý mà không biết trân trọng…

Thế rồi, chồng tôi đứng bật dậy, anh lôi hết hành lý đã thu xếp ra cất về chỗ cũ. Nhìn hành động ấy của anh, tôi biết mình đã thành công rồi.

Sau bữa cơm hôm ấy, chồng tôi cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với nhân tình. Anh quay về làm người chồng, người cha tốt của tôi và các con. Giờ đây, anh còn yêu thương tôi gấp nhiều lần so với lúc trước.

Một tối nọ, khi tôi đang nấu canh cá trong bếp, chồng tôi bất ngờ ôm chặt lấy vợ từ đằng sau thủ thỉ:

- Cảm ơn em, cảm ơn món canh cá đã giúp anh không lầm đường lạc lối…

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp