Đằng sau bát nước tía tô mẹ chồng nấu

Sau gần 9 năm yêu nhau cuối cùng Huyền và Đức cũng được về chung mái nhà trong niềm hân hoan chúc mừng của mọi người. Bố mẹ Đức vốn rất hiền lành lại quý mến Huyền nên cô tin cuộc đời làm dâu của cô sẽ rất dễ thở.

Cưới nhau về Huyền vẫn tiếp tục công việc ở cơ quan còn Đức đang có ý muốn ra nước ngoài lập nghiệp để đổi đời. Đêm đó nghe chồng thủ thỉ bàn với vợ, Huyền chỉ biết quay lưng vào tưởng thở dài. Suốt 5 năm yêu nhau họ đã phải yêu xa người học Sài Gòn, người học Hà Nội. Nhưng thật may cả hai đã luôn hướng về nhau, ngày về sống chung nhà ngủ chung giường Huyền cứ ngỡ đó là mơ. Khi niềm vui của cô cho được bao lâu thì Đức đã nói vậy khiến cô không khỏi chạnh lòng. Đêm đó Huyền lặng lẽ khóc ướt gối:

- Anh định…. Bao giờ đi.

Giọng cô nghẹn lại, Đức biết vợ buồn nên ôm chặt vào lòng rồi bảo:

- Chờ em có bầu rồi anh mới đi, anh xin lỗi anh biết làm vậy sẽ khiến em buồn nhưng anh không muốn để mẹ con em phải sống thiếu thốn. Anh đi 3 năm thôi rồi về nhà lập nghiệp, nha em. Em đừng buồn nhé, 3 năm sẽ qua nhanh thôi mà.

Huyền không nói nổi câu nào nữa chỉ biết ôm chặt lấy chồng thút thít. 3 tháng sau Huyền báo tin có bầu, cô vừa vui vừa lo sợ chồng sẽ đi. Báo tin cho cả nhà xong mà cô cứ buồn buồn. Mẹ chồng cô bảo:

- Có bố mẹ đây con đừng lo, thằng Đức đi rồi sẽ về thôi 9 năm hai đứa còn chờ được nhau 3 năm nữa thì có là gì.

Huyền nhìn mẹ chồng mỉm cười buồn, khi cô bầu được 2 tháng thì Đức qua nước ngoài làm việc. Ngày ngày hai vợ chồng vẫn chát hình cho nhau, những tháng ngày bầu bí nghén ngẩm không có chồng bên cạnh Huyền tủi thân vô cùng. Nhưng cũng may cô được mẹ chồng tâm lý, nhiều hôm nào đi làm về cô đã thấy cơm nước đã được mẹ nấu sẵn sàng. Có hôm Huyền nôn và mệt quá bà còn bỏ cả việc để ở nhà xoa lưng cho con dâu.

Huyền thấy mình may mắn khi có được người mẹ chồng như thế. Đến tháng thứ 7 Huyền hay bị cảm, mẹ chồng cô liền bảo:

- Để mẹ nấu lá tía tô cho mà uống nhé, uống cái này sau này cũng dễ sinh con à?

 


- Vậy hả mẹ.

- Ừ chờ chút mẹ nấu cho, vườn mình nhiều lắm.

Nói rồi mẹ chồng đi nấu nước lá tía tô cho Huyền uống, uống được vài hôm cô thấy hết cảm thấy cũng khỏe ra. Thế là ngày nào cô cũng uống thứ nước đó với mục tiêu dễ đẻ.

Nào ngờ đến cuối tháng thứ 8 Huyền đã chuyển dạ sinh non. Cả nhà hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện, ai cũng nín thở sợ hãi đến bật khóc. Sau 1 hồi vật lộn cuối cùng đứa bé cũng chào đời, họ chuyển thằng bé ngay đến lồng kính. Còn Huyền, sinh xong bỗng dưng cô bị tăng huyết áp đột ngột máu chảy chỗ đó ồ ạt.

- Sản phụ bị băng huyết rồi, cầm máu mau.

- Cấp cứu, cấp cứu.

- Sao nhịp tim đập mạnh thế nhỉ? Huyết áp đang tăng.

- Chẳng hiểu cô ấy có dùng gì không mà lại bị vậy nhỉ?

Sau 1 hồi cấp cứu Huyền đã ra đi mãi mãi, cô còn chưa được bế con còn chưa được gặp lại chồng. Cả nhà chồng lẫn nhà vợ rụng rời chân tay không ai thốt nên câu nào chỉ biết gào khóc. Bà mẹ chồng bủn rủn nghĩ:

- Hay tại mình cho con bé uống lá tía tô nhiều quá.

Bà như người mộng du đi hỏi bác sĩ thì bị mắng te tua:

- Sao bác lại cho bà bầu uống thứ đó sớm vậy đúng là nó có tác dụng an thai, giải cảm. Nhưng bà bầu vốn đã có nhiệt độ cao hơn người bình thường uống cái đó lâu ngày sẽ bị tăng huyết áp. Mà cũng chưa có nghiên cứu nào chứng minh uống cái đó sẽ dễ sinh cả, có thể do may rủi cơ địa từng người thôi bác ạ.

Nghe bác sĩ nói xong mẹ chồng Huyền ngất xỉu tại chỗ, ngày nào bà cũng chỉ biết ôm di ảnh con dâu khóc rồi xin lỗi. Còn Đức anh về nhà với đôi mắt đỏ hoe:

- Sao em lại bỏ anh và con mà đi vậy, mình còn chưa gặp lại nhau mà. Vợ ơi em sống lại đi, vợ ơi, anh xin lỗi.

Nhìn anh ôm mộ vợ gào thét mà ai cũng thấy nhói lòng, những tháng ngày đó với nhà Đức cứ như địa ngục vậy. Nghĩ đến Huyền ai cũng thấy xót xa vô cùng.