Cùng có bầu nhưng mẹ chồng thiên vị tặng em dâu ếch vàng khiến tôi ức trào nước mắt

Chồng tôi và em trai chồng sinh đôi, 2 anh em cưới cùng ngày. Tôi và em dâu bằng tuổi, tôi có bầu trước em 1 tháng. Sống chung nhà nhưng mẹ chồng thể hiện rõ sự phân biệt đối xử giữa 2 con dâu. Mẹ chồng luôn thiên vị con dâu út khiến tôi cảm thấy buồn và tủi thân nhiều lắm.

Tôi thừa nhận mình không giỏi ăn nói nhưng không lật lọng hay bất hiếu gì. Trong khi đó, em dâu lại ăn nói ngọt ngào, lấy lòng được mẹ chồng tôi. Từ khi có bầu, Thảo bị dọa sẩy nên xin nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Còn tôi sức khỏe cũng tương đối tốt, lại không nghén ngẩm nhiều nên vẫn đi làm. Đi làm cả ngày tối mới về, vậy mà mẹ chồng còn chỉ tay 5 ngón yêu cầu tôi vào bếp nấu cháo bữa đêm cho Thảo. Chồng tôi bất bình nên lên tiếng.

- Mẹ như vậy là không công bằng đâu, vợ con và em dâu đều mang bầu cháu của mẹ, sao mẹ lại sai vợ con chăm sóc em dâu?
- Vợ anh khỏe hơn thì tôi nhờ, nấu nồi cháo có chết ai. Mới có thế đã to tiếng quát tôi.
- Vâng, không nặng nhọc gì nhưng mẹ cũng phải nghĩ đến cảm xúc của vợ con chứ.
- Cảm xúc… cảm xúc là cái quái gì, có mang ra mà ăn được không?

Tôi nghe mẹ chồng nói mà mệt mỏi chẳng muốn đáp. Tôi chẳng ghét bỏ gì em dâu, nhưng thật sự nhìn cách cư xử của mẹ khiến tôi cảm thấy ghen tị và không muốn sống chung nữa.
Hàng tháng, vợ chồng tôi vẫn đóng góp tiền ăn nhưng chưa bao giờ mẹ mua cho tôi thứ gì tẩm bổ. Còn em dâu thì mẹ mua đủ thứ rồi tự tay vào bếp nấu đưa lên tận phòng. Mẹ mua chim bồ câu, gà tần rồi cua biển… cho em ăn lúc tôi đi làm. 1 hôm, tôi chóng mặt nên gọi chồng tới đón về nhà nghỉ ngơi. Đúng lúc thấy mẹ chồng bê bát cháo gà vào phòng Thảo. Mẹ ngạc nhiên thấy tôi về giờ ấy nên ú ớ:

 



- Sao… sao lại về giờ này.
- Con mệt nên xin về sớm. Mẹ mang cháo cho em dâu ạ?
- Ừ thì… khổ quá, con bé nghén ngẩm chẳng ăn được gì. Cháo nấu đi nấu lại không ngon nên mẹ nấu vừa 1 người ăn, con thông cảm nhé.
- Mẹ vừa phải thôi, cả 2 đều có bầu mà sao mẹ cứ thiên vị con dâu út như thế! - Chồng tôi quát to trước mặt mẹ làm Thảo tỉnh giấc ở trong phòng ngó ra.

- Ôi trời ơi, thằng trời đánh này. Có gì đâu mà anh phải gào lên thế, làm em dâu giật mình rồi kìa.
- Được, em dậy rồi thì ra đây nói chuyện đi. Nếu em không yếu đến mức cả ngày phải nằm trên giường thì vận động đi cho khỏe con. Những việc nhẹ như quét nhà, phơi quần áo có thể làm được thì em làm cùng với vợ anh. Em có làm được không?
- Em…

Thảo nép sau mẹ chồng ấp úng. Bà lập tức lên tiếng bênh vực:
- Anh thôi ngay, nhà này có việc gì chưa đến lượt anh lên tiếng. Đừng trực lúc chồng nó đi vắng mà bắt nạt nó nghe chưa?
- Con đúng là bó tay với mẹ…
Chồng nói rồi kéo tay tôi đi thẳng về phòng. Tôi biết Thảo không yếu đến mức đấy, nhưng được mẹ chồng chăm sóc chu đáo thì tội gì mà em không làm hành, làm tỏi.

Tối qua khi mang quần áo xuống phòng cho em dâu thì tôi thấy cửa phòng hé, mẹ chồng đang pha sữa cho em. Từng hành động, lời nói của bà đối với Thảo y như với con gái ruột.

- Cố nhắm mắt vào uống hết đi con, cứ sinh cho mẹ thằng cháu trai bụ bẫm thì mẹ thưởng cho con ếch bằng vàng.
- Ếch vàng á mẹ, chị dâu có được không mẹ?
- Không, nói nhỏ thôi kẻo nó nghe thấy rồi chồng nó lại làm um lên. Mẹ đang bàn với bố con, sắp tới sang tên sổ đỏ cho vợ chồng con. Trước sau gì bố mẹ chẳng ở với các con, làm sớm cho yên tâm.

Tôi nghe đến đó mà sững sờ. Quay ngược về phòng mình, tôi không dám kể câu chuyện vừa nghe được cho chồng nghe vì kiểu gì anh cũng làm to chuyện. Mẹ chồng thiên vị con dâu út thì có thể hiểu được. Nhưng chồng và em trai đều là con của mẹ. Cớ sao mẹ lại yêu thương chú út rồi coi chồng tôi như người ngoài thế được. Bất giác, tôi cảm thấy đời này thật không công bằng, 2 đứa con rứt ruột mẹ đẻ ra thế sao chồng tôi chẳng được mẹ quan tâm, cưng chiều như em trai mình vậy?