Chồng ơi, giận vợ cũng được nhưng đừng ngủ riêng rồi xưng 'mày, tao' nhé

Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm, có cậu con trai 2 tuổi. Ngần ấy thời gian sống chung, chồng ít khi to tiếng hay quát nạt vợ vì tính anh hiền lại chu đáo lắm. Thế nên trong nhà chẳng bao giờ có chuyện chồng giận vợ mà chỉ có tôi hay lên nước bắt nạt chồng.

Được sự giúp đỡ từ ông bà ngoại, vợ chồng tôi phấn đấu đã mua được nhà, được xe. Nói chung mọi thứ như thế là ổn. Chồng bàn với tôi đây là thời điểm thích hợp để sinh con thứ 2. Chẳng lâu sau, tôi vui mừng, hồi hộp chờ ngày đón công chúa nhỏ ra đời.

Lần này bầu bí sức khỏe của tôi yếu đi trông thấy. Những tháng đầu tôi không ăn được, cả ngày ngồi ôm chậu để nôn. Thấy vợ yếu quá nên chồng khuyên tôi xin nghỉ việc không lương ở nhà, khi nào sinh xong mẹ tròn con vuông thì tính tiếp. Thời gian đó, anh cũng thu xếp công việc về nhà chia sẻ việc bếp núc với tôi. Anh chủ động mua hải sản, đồ bổ ép vợ ăn. Nhìn chồng tận tụy như vậy, dù mệt mỏi nhưng tôi vẫn vui và hạnh phúc lắm.

20/5 âm lịch là giỗ bố chồng. Lúc ấy tôi mang thai được 8 tháng. Trước đó vài ngày chồng nhắc.
- Giỗ bố vào thứ 5, anh xin nghỉ từ thứ 4 rồi cả nhà mình về quê cuối tuần thì lên nhé.
- Năm nay em xin phép không về được không anh. Giờ nắng nôi, em lại bụng to đi lại vất vả, còn cu Sóc mà đưa về quê mấy ngày nóng nực thế này thì ốm mất.

- Cả năm mới có ngày giỗ bố, em đừng lí do.
- Không phải em lí do, mà anh cũng biết sức khỏe em thế nào mà.
- Em chỉ biết lo việc nhà em thôi, còn nhà nội thì em kệ, có quan tâm gì đâu.
- Anh nói thế mà nghe được à?

Chồng không thèm trả lời tôi mà bỏ về phòng đóng cửa đánh “rầm” 1 cái rõ mạnh. Những ngày sau chồng giận vợ, mặt mũi lúc nào cũng cau có khó chịu. Để làm lành với anh, tôi cố gắng chuẩn bị chu đáo mọi thứ theo chồng về quê.

 



Thế nhưng, sáng hôm ấy, cho con ăn rồi thay quần áo xong xuôi hết. Chuẩn bị xách đồ ra xe để về quê thì chồng chạy xồng xộc trong phòng ra, anh giật mạnh túi hoa quả trong tay tôi ném xuống đất.
- Từ nay tôi cấm cô về nhà tôi, thứ con dâu hỗn lão, bất hiếu như cô thì bố mẹ tôi cũng chẳng thiết.
- Ơ này, từ khi nào anh biết xưng tôi với vợ thế? Em làm gì sai mà anh lên nước.
- Lâu nay tôi chiều chuộng mà cô không biết điều còn lấn tới. Láo với tôi thì được chứ với bố mẹ là không xong với tôi đâu.
- Anh vô lý vừa thôi. Không về thì thôi, em cũng chẳng thiết tha đâu.
- Đấy, thấy chưa? Con vợ mất dạy này, tao phải dạy cho mày bài học mới được.

Mắt chồng đỏ ngàu, anh vung tay định tát tôi thì bị tiếng khóc của cu Sóc ngăn lại. Thời khắc ấy, cổ họng tôi nghẹn đắng không nói nên lời. Chưa bao giờ anh to tiếng với vợ, vậy mà bây giờ điều gì làm anh kích động đến mức xưng “mày – tao”, thậm chí là dùng bạo lực với tôi. Tôi bế con vào phòng dỗ cho nó nín, còn anh hậm hực 1 mình lái xe về quê.

Tối đó, thấy mẹ chồng gọi điện tôi cứ nghĩ là mẹ sẽ trách mắng. Nhưng không phải, mẹ cười nhẹ bảo con dâu.
- Thằng Minh nó kể hết cho mẹ nghe rồi, con đừng chấp nó, chỉ khổ vì cái tính nóng. Mẹ cũng bảo con bầu bí mệt nhọc nên không về cũng được. Nó về đến nhà mà như người mất hồn, nghe chừng cũng hối hận lắm. Nhưng thôi, đàn ông nó có sĩ diện, chờ chồng về rồi con nhún nhường 1 chút, chủ động xin lỗi nó cho yên ấm con nhé.
- Vâng, con hiểu rồi ạ.

Tắt máy, trong lòng tôi dâng lên cảm xúc khó tả. Đúng như mẹ chồng nói, anh về nhà mà mặt mày vẫn lầm lì, hỏi không nói. Nhưng trong ánh mắt không còn vẻ tức giận, căm thù như hôm qua nữa. Tối, cho con ngủ xong, tôi nhẹ nhàng lên giường rồi khẽ lay vai chồng. Biết anh chưa ngủ nhưng vẫn cố tình như không nghe thấy nên tôi ôm sát từ sau lưng anh thủ thỉ.

- Chồng ơi, vợ biết lỗi rồi. Chồng giận vợ thì được nhưng tuyệt đối đừng bắt vợ ngủ riêng rồi xưng mày, tao với vợ nhé. Chồng như vậy vợ buồn lắm, biết bao giờ mới hết tổn thương đây. Rồi còn cu Sóc, nó sẽ nhìn bố với ánh mắt như thế nào?

Anh khẽ quay người lại ôm vợ nói.
- Anh biết rồi, thời gian này công việc áp lực quá nên anh dễ kích động. Cả đêm qua ở quê anh không ngủ được mà cứ nghĩ mãi về những câu nói làm vợ buồn. Thôi, bỏ qua hết đi em…

Chỉ cần 1 cái ôm, 1 lời tình cảm của chồng đã làm mọi giận hờn trong tôi tan biến hết. Cũng may là mẹ chồng gọi điện dặn tôi trước, nếu không tôi mà thi gan với chồng thì không biết mọi chuyện còn đi tới đâu.