Chồng quát: Mỗi việc chăm con cũng vụng. Vợ trừng mắt: Anh ở nhà làm ôsin, tháng tôi trả 20 triệu

Tôi làm kiểm toán trong công ty xuất khẩu, thu nhập cũng tương đối cao. Còn chồng làm trong công ty mô giới việc làm. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, gặp nhau rồi kết hôn. Thời gian đầu vợ chồng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì cả 2 đều phải tự lập, phấn đấu để mua nhà, mua xe nơi thành phố đông đúc.

Tính tôi tiết kiệm, công việc lại quá bận nên thường chuẩn bị cơm nước qua loa. Thỉnh thoảng, anh vẫn ca thán vì lấy phải cô vợ vụng, không biết vun vén gia đình. Tôi nghe vậy thì cũng buồn lắm nhưng đó là thời điểm có nhiều việc phải lo hơn là nghĩ tới mấy câu nói vẩn vơ của chồng.

Khi đã mua được căn nhà chung cư riêng, chồng tôi đề cập đến chuyện sinh con. Được trời phật phù hộ nên mọi việc khá thuận lợi theo dự tính của chúng tôi. Trong thời gian mang bầu, sức khỏe tôi tốt nên vẫn đi làm đến sát ngày sinh mới nghỉ.

Con đầu lòng của chúng tôi là 1 bé trai nặng 3,8kg. Chồng tôi vui mừng, phấn khởi lắm. Anh bảo vợ.
- Mẹ tròn con vuông là tốt rồi, em xin nghỉ việc ở nhà chăm con. Kiếm tiền cứ để anh lo.
- Thế thì vất cho anh quá, nhà mình còn thiếu thốn nhiều thứ. Em ở nhà cũng không thoải mái, lại mang tiếng là ăn bám.
- Anh nói thế nào thì nghe thế đi.

Trong đầu tôi vẫn quyết nghỉ hết 6 tháng thai sản tôi sẽ đi làm trở lại. Và những trận cãi vã của vợ chồng tôi xảy ra liên tiếp từ khi tôi nhất quyết đòi đi làm. Tôi ngỏ ý muốn nhờ mẹ chồng ở quê lên trông cháu thì anh gạt đi.

- Bố mẹ già rồi, lại bệnh tật nên không lên được đâu. Em muốn đi làm thì nhờ mẹ em lên, không thì tự thu xếp, muốn làm sao thì làm.
- Tại sao anh không tạo điều kiện cho em? Mẹ em cũng phải trông cháu nội, sao bỏ mà lên trông cháu ngoại được. Anh không thấy ngược đời sao?
- Anh có bắt em phải ra ngoài kiếm tiền đâu, em cứ thích tự làm khổ mình đấy chứ.

Chồng nói như vậy tôi cũng chẳng còn cách nào khác nên đành xin nghỉ thêm 2 tháng không lương rồi tính tiếp. Chồng bảo tôi ở chăm con, việc kiếm tiền cứ để anh lo nhưng mọi việc không đơn giản như anh nói. Qua tháng thứ 6, con trai bị đi ngoài rồi ốm sốt liên tục. Nhẹ thì đi khám rồi uống thuốc, nặng thì nằm viện. Con ốm, con đau rồi mọi chi tiêu trong nhà đều rút từ tiền bảo hiểm thai sản, rút mãi cũng hết. Lần đầu tiên tôi ngửa tay xin chồng thì anh quát.

- Cô làm vợ mà vụng. Có mỗi việc chăm con cũng không xong, nay đi ngoài, mai sốt, ngày kia viêm họng. Tiền ở đâu cho đủ?

 


- Anh không thấy em ở nhà cũng chóng mặt ra sao? Phải cái đứa nó yếu thì mình phải chăm chứ bỏ được à?
- Có việc gì mà cô kêu, chỉ chăm con và nấu 3 bữa ăn.
- Anh đừng đánh trống lảng nữa. Là anh không cho em đi làm, ở nhà anh nuôi. Thế hơn 1 tháng nay anh đưa em được đồng nào chưa? Giờ mới xin thì anh hậm hực khó chịu.
- Đây, tiền đây. Cô im đi cho tôi nhờ.

Chồng moi ví vứt mấy tờ 20, 50k xuống giường rồi bỏ ra ngoài. Nhặt tiền lên, tôi khóc rấm rứt nghĩ mình chẳng khác nào kẻ ăn xin được bố thí cho mấy đồng bạc lẻ.

Con trai qua trận ốm, tôi nghĩ đến thuê người giúp việc để đi làm nhưng chồng không đồng ý để người lạ trông con. Anh cứ xoáy vào chuyện nhờ mẹ tôi lên được thì tốt, còn không thì tôi nghỉ làm ở nhà. Quan điểm của tôi, là gái đã lấy chồng, không cho bố mẹ được gì thì thôi, chứ tuyệt đối không làm phiền hay nhờ vả gì tới ông bà ngoại nữa. Vẫn đang loay hoay chưa có cách nào hợp lý thì đợt nắng nóng ập tới, nằm điều hòa nhiều con lại ho, viêm phổi.

Ở nhà chăm con ốm luôn chân, luôn tay mà vẫn chẳng đâu vào đâu. Thằng bé quấy khóc, đòi bế suốt trên tay. Bữa tối tôi chỉ nấu được 1 món canh và 1 món xào. Chồng đi làm về thấy vợ dọn mâm thì mặt màu cau có:

- Em định cho anh ăn có thế này thôi sao?
- Vâng. Con quấy quá, còn đống quần áo giặt xong vẫn chưa kịp phơi kìa.
- Có vợ nào vụng như cô không? đừng lí do với tôi.
Anh hất mạnh đôi đũa chạm ngang bát canh đổ tung tóe ra nhà. Bao nhiêu ấm ức trong lòng từ ngày sinh con tôi quyết xả ra hết. Tôi chỉ thẳng mặt chồng mà quát.
- Anh đừng lên nước với tôi. Anh có dám ở nhà làm ô sin thay tôi, tháng tôi trả luôn 20 triệu. Đừng có to mồm, đã không giúp vợ được việc gì thì thôi. Về nhà là nằm ườn ra rồi yêu cầu nọ kia như ông tướng. Tôi không chịu nổi anh nữa đâu.

Chồng chưa bao giờ thấy tôi thái độ gay gắt như vậy nên cũng biết điều nhịn đi. Anh chủ động lấy chổi quét dọn bát canh đổ vỡ vừa rồi. Tôi bỏ ăn tối bế con vào ru thằng bé ngủ rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy trên tủ lạnh chồng dán lại lời nhắn: “Xin lỗi vợ, tại anh nóng tính, từ nay anh sẽ thay đổi…”