Thất bại của con trai là vô tâm với người thật tâm yêu họ...

Ai bảo Sài Gòn không tìm được bình yên. Riêng em thấy em có một góc bình yên – mà không – phải là đã từng bình yên ở Sài Gòn.... Vì ở đó có một số người, một số thứ chăng?

Đêm nay em lại mất ngủ, nhớ ngày ấy em không mất ngủ nhưng cũng thức vì cứ khăng khăng đợi người trên chiếc xe lăn bánh 8 tiếng về tới nhà bình an em mới tạm siết nhẹ điện thoại nhắm mắt ngủ ngon được. Hay những tối Sài Gòn hoa lệ tấp nập xe cộ qua lại, những khuya vắng lặng thoang thoảng mùi hoa sữa nhè nhẹ trên vài góc con đường, ánh sáng mờ nhạt từ những quán ven đường người đưa em đi về không quên nhắc "lạnh lắm nghe không?". Cái lạnh của gió đêm Sài Gòn chẳng như cái lạnh của Đà Lạt, khiến người ta thanh thản và tình táo đến lạ thường.

 


 

Em đã từng đọc được đâu đó rằng "trên đời này chẳng có người vô tâm, chẳng qua tâm họ không hướng về bạn mà thôi". Xét cho cùng thì cũng đúng, họ cũng có yêu thương, có cảm xúc đây chứ, nhưng họ chỉ dành yêu thương đến bạn như cái "đã từng".

Thất bại của con gái là yêu nhầm một người vô tâm.

Thất bại của con trai là vô tâm với người thật tâm yêu họ.

Có lẽ cả em và anh đều thất bại.

Có thể anh là cảm nắng, là bồng bột nhất thời, nhưng tại thời điểm này em biết rằng mình đã trót yêu anh rồi... Đáng ra một người con gái như em phải biết an phận nhưng lại không thể khống chế tim mình mà nảy sinh tình cảm với anh – một người không nên yêu – không được phép yêu.

 


 

Anh à, giữa phố xá đông người, có bao giờ anh chợt nhớ tại sao chúng ta gặp nhau, rồi xa nhau như người xa lạ, anh có bao giờ tự hỏi cô gái anh bỏ rơi, giờ cô ấy sống ra sao... có oán hận hay trách cứ anh không? Có mang nỗi đau đớn giằn vặt tim mình vì đánh mất anh chưa? Có lẽ anh mãi không thể hiểu được em chưa từng hối hận khi yêu anh dù rằng gặp anh có lẽ đó là lối ngã trong trái tim và lý trí của em.

Anh dạy cách em yêu một người xa lạ, yêu mọi thứ ngày xưa em từng bỏ lỡ, yêu chính nụ cười của mình, yêu những thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại làm tim em hạnh phúc đến không ngờ – yêu anh nhưng lại không thể bên anh.

Cuộc đời có mấy khi vẹn nguyên cho những giấc mơ muốn níu, những khoảnh khắc muốn giữ và một người không muốn buông.

"đừng khóc vì kẻ không xứng đáng

Đừng yêu người không yêu mình

Đừng cố theo đuổi mối quan hệ tay ba vô tình

Đừng gục ngã vì bị ai đó rời bỏ bạn

 


 

Người lạ, người thương, hay người dưng thì cuộc đời mình đã từng có nhau phải không anh? Là gì cũng được, chỉ mong đoạn đường về sau cả hai đều bình an mà bước tiếp"

Vâng, là em yêu anh đó. Một cô gái như em, đã từng loay hoay gồng mình trong những lúc hoang mang nhất, chưa muốn dựa vào ai khi cảm xúc mệt nhoài lại luôn nghĩ đến anh trong từng phút giây hiện tại. Đừng bất ngờ khi biết em yêu anh nhé, vì em vẫn nói em chỉ thích anh thôi. Em vẫn sống những ngày như em trước kia, vẫn hồn nhiên là em, dù yêu anh đến mấy em cũng sẽ chẳng nói ra đâu. Muốn để anh tự hiểu, hiểu ra rằng không bằng lời nói nhưng những ánh mắt đầy yêu thương và sự hi vọng vẫn dành cho anh. Một vài cử chỉ vụng về quan tâm hay những dòng trạng thái vu vơ trên trang cá nhân... nhưng tất cả đều dành về anh.

 


 

Người ta vẫn nói em ngốc, chính anh cũng hay nói em ngốc mà....

"Tình yêu đâu dễ kiếm tìm, ai cũng đứng đây rồi ai đi tìm?" – em trai em đã nói với em như vậy đấy anh à, nhưng em mặc kệ, bởi em muốn làm phép thử cho tình yêu của mình. Chỉ cần một thời gian nữa thôi, nếu đúng em sẽ dũng cảm đi tiếp dù có thất bại hoặc giả nếu sai em sẽ mỉm cười vì những loạn nhịp nhất thời của đôi ta. Nếu em đúng, chỉ mong rằng tình yêu anh đã dành cho em còn trước cả khi có thể nói ra.

Và nếu là yêu, còn chần chừ gì nữa chàng trai, hãy về bên em nói lời yêu đi thôi,anh rong chơi đủ rồi đấy!!