Vợ hết nóng chưa? Quay lại đây cho anh ôm nào

Anh và chị đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố xin việc trong một khu công nghiệp ở Bắc Thăng Long. Đồng lương ba cọc, ba đồng nên anh chị đành chịu khó thuê một phòng trọ cấp 4 vỏn vẹn 20 mét vuông trần tôn, mùa hè nóng chẳng khác gì cái lò thiêu, cứ hầm hập khiến nhà 3 người lúc nào cũng mướt mát mồ hôi. Gần đây chị lại mang bầu đứa thứ 2, giữa cái tiết trời nóng gần 40 độ, chị chẳng sao mà ngủ nổi mỗi tối đi làm về. Vất vả chăm cho đứa con đầu, lại bụng mang dạ chửa nên chị trở nên khó chịu, hay cáu bẳn thất thường.

Tối về, anh biết chị mệt nên mới định nịnh nọt vài câu nhưng chưa kịp mở miệng, mới chỉ đưa tay vòng qua eo chị đã bị hất ra phũ phàng:
- Anh nằm xa em ra một chút có được không? Nóng chảy cả mỡ thế này còn ôm với chả ấp, anh không thấy em chảy mồ hôi ướt hết cả áo đây à?
- Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi mà. Lâu lắm rồi em chẳng tình cảm với anh gì cả.

Thấy cái giọng anh tội tội, chị liền hạ thấp giọng xuống:
- Thôi em xin lỗi, để mấy hôm nữa mát mẻ hơn em ồm chồng ngủ, thế được chưa?

Được chồng cầm cái quạt nan thi thoảng phe phẩy thêm vài cái chị nằm một lúc thì ngủ thiếp đi. Đến lúc con mơ ngủ khóc lên thì chị tỉnh nhưng vẫn thấy anh mắt mở thao láo, cầm quạt trên tay:
- Sao anh không ngủ đi mà cứ quạt cho mẹ con em mãi thế? Anh định thức nguyên đêm à?
- Hay là vợ chồng mình mua điều hòa? Em đang bầu bí mà con nhỏ, nhìn anh thương lắm, cái quạt nhà mình chẳng thấm vào đâu.
- Nhưng vợ chồng mình làm gì có tiền đâu anh. Mấy tháng nữa em sinh rồi, còn phải để dành tiền đến lúc đó chứ.
- Anh định xin làm thêm giờ…
Anh chưa kịp nói hết câu thì chị vội cắt ngang:
- Anh bỏ ý định mua điều hòa đi, 1h rồi đó, ngủ đi để mai còn đi làm.

Những lo toan, bộn bề trong cuộc sống khiến chị quên luôn những gì chồng nói đêm đó bởi nó quá xa xỉ với anh chị. Hàng ngày, sau giờ làm, chị đón con ở trường về thì phải cho thằng bé ra cái sân chơi ở gần đó, có vài cái xích đu chơi một tiếng mới dám về cho nhà bớt nóng. Mùa hè năm nay, mấy lần thằng bé bị ốm rồi, chị xót con lắm mà chẳng biết phải làm sao.

Những ngày sau đó, chị thấy anh về nhà muộn hơn mọi khi, có hôm tận 9h tối anh mới về mà mặt mũi phờ phạc cả đi vì mệt. Mấy hôm đầu, thương chồng nên chị cố nhịn đói đợi anh về ăn cơm cùng nhưng lâu dần chị nản, chẳng đợi chờ gì nữa. Một tuần may lắm mới có 2 ngày chồng chị ăn cơm đúng bữa cùng vợ con.

Chồng cứ đi sớm về khuya khiến chị buồn chán lắm. Chị nghĩ tiền cần thật nhưng tình cảm vợ chồng vẫn quan trọng hơn, nếu bị cuốn vào cái guồng quay đó mà gia đình đi xuống thì cũng chẳng để làm gì. Nghĩ thế nên một hôm chị mới bảo anh:

 


- Hay là anh làm thêm giờ ít thôi? Còn thời gian về với vợ con nữa chứ?
- Không được, giờ đang cần làm gấp hàng nên mới dễ xin làm thêm chứ sau chẳng có đâu em ạ, cố được đồng nào hay đồng đấy chứ. Em chịu khó nhé.

Khuyên chồng không được chị mới dạy thằng con trai 5 tuổi của mình rằng:
- Khi nào bố về con nhớ đòi bố đi chơi công viên với đi ăn kem nhé, con thích ăn kem lắm đúng không?

Nhắc đến món khoái khẩu, thằng bé mừng rơn, gật đầu lia lịa.

Đúng như “kịch bản” đã đặt sẵn của hai mẹ con. Vừa thấy bố bước vào đến cửa, thằng bé liền nhào ra:
- Bố ơi, tối nay bố cho con đi ăn kem đi, nóng thế này con thích ăn kem.
- Để mai nhé, tối nay bố về muộn quá không kịp đi mất rồi.

Thế mà cả 2,3 ngày hôm sau anh vẫn chưa thực hiện được lời hứa với con, chị chán chẳng buồn nói nữa. Một hôm không chịu được chị gắt lên:
- Anh đừng đi làm thêm nhiều như thế nữa, ít ra cũng phải có một, hai ngày dành cho vợ con chứ. Em chán cái cảnh sống cùng một mái nhà nhưng cô độc lắm rồi. Nếu anh mà không nghe là em cho con về quê đấy.

Đêm ấy, chị nằm ngủ rồi định bụng nếu mai anh vẫn thế thì chắc chắn mẹ con chị sẽ về quê một, hai ngày để dọa cho anh sợ.

Tối hôm sau, chị lại ngồi bên mâm cơm nguội ngắt đến 8 rưỡi mà vẫn chẳng thấy anh đâu. Nước mắt ngắn dài, chị đi lấy vài bộ quần áo của hai mẹ con cho vào cái túi để sáng sớm mai về sớm, thế rồi tiếng thằng bé con hét lên khiến chị giật mình quay ra:
- A, bố về rồi.
- Bố mua kem cho con này. Cho bố tạm ứng trước nhé, ngày mai chắc chắn bố sẽ dẫn con đi chơi.
- Con yêu bố quá. – Thằng bé hôn cái chụt vào má anh sung sướng.

Anh đứng dậy kéo lấy tay chị ra cửa:
- Em nhìn xem anh mang cái gì về này.
- Ôi, anh lấy tiền đâu ra mà mua điều hòa thế? – Nhìn thấy nó tôi ngạc nhiên lắm.
- Thì cả tháng qua anh cắm đầu, cắm cổ đi làm thêm mà. Đêm nay, hai mẹ con có thể ngủ ngon rồi nhé. Từ tối mai anh sẽ ở nhà ăn cơm với em và con.

Đêm ấy, con chị cứ líu lo hỏi bố về cái điều hòa ra vẻ thích thú lắm. Chắc cu cậu vui quá nên vừa nằm xuống giường đã ngủ ngay rồi. Tắt điện, anh lên nằm cạnh rồi vòng tay ôm chặt lấy vợ:
- Em hết nóng rồi chứ? Đêm nay phải cho anh ôm đấy, lâu lắm chẳng được ôm gì cả, anh thèm lắm.

Chị dụi đầu vào ngực anh mỉm cười hạnh phúc mà nước mắt cứ trực rơi.

Chị tự trách bản thân vì cứ mải nghĩ đến cảm xúc của mình mà quên mất việc anh ngày nào cũng phải vất vả làm việc vì mẹ con chị. Chị thấy mình thật may mắn khi được làm vợ một người chồng tốt như anh. Đời này, chị chẳng cần giàu sang phú quý, có anh là đủ lắm rồi!