"Anh đừng nghĩ có bầu rồi mà tôi không dám ly hôn, chồng không ra gì thà ở vậy nuôi con còn sướng hơn"

Khoảng thời gian mới cưới với cô thật sự trải toàn hoa hồng, chồng yêu thương chiều chuộng như ngày còn yêu. Mọi thứ với cô khi ấy đều là màu hồng, nhìn ánh mắt cô lấp lánh hạnh phúc. Bạn bè nhìn vào đều xuýt xoa ngưỡng mộ.

Nhưng cuộc sống đâu phải luôn suôn sẻ mãi, cưới nhau được nửa năm thì anh bắt đầu thay đổi. Chồng cô đi sớm về hôm có những ngày về tới nhà người toàn mùi rượu. Cô quở giọng trách cứ:

- Sao anh uống nhiều rượu thế? không tốt cho sức khỏe đâu.
- Đàn bà các cô thì biết gì, đàn ông chúng tôi không uống rượu thì lấy tiền đâu cho các cô tiêu. Tránh ra đi, tôi đang mệt đừng lảm nhảm nhiều.

Câu nói của anh khiến cô sững sờ, trái tim như đang vỡ ra nghìn mảnh. Từ 1 cô gái hiện đại, kể từ ngày lấy chòng cô chỉ biết đến anh, chăm chút cho tổ ấm từng tý 1. Cô cứ nghĩ cuộc hôn nhân của mình sẽ mãi vui tươi nhưng càng ngày nó càng tệ.

Khoảng thời gian ngồi 1 mình chờ chồng bên mâm cơm nguội lạnh ngày càng nhiều hơn nhưng cô vẫn quyết định chờ anh về:

- Định ngồi đây dọa ma tôi à?
- Anh về rồi à? Anh ăn cơm chưa? Để em hâm nóng lại đồ ăn nhé.
- Thôi khỏi cần. Tôi ăn ngoài rồi. Lần sau cô không cần phải đợi nữa đâu. Cứ ăn rồi đi ngủ trước đi.

Càng ngày cô càng cảm thấy cuộc hôn nhân của mình có vấn đề hoặc chồng có điều gì không vừa lòng với cô nên quyết định hỏi thẳng thì anh lại ngọt nhạt nịnh nọt cô. Xuôi theo lời hứa bâng quơ của chồng, cô cứ nghĩ rằng anh sẽ thay đổi, rằng những việc chồng làm đều là vì gia đình.

Và rồi cô phát hiện ra mình có bầu. Cô nghĩ đứa con này là hi vọng cuối cùng để níu kéo gia đình. Thời gian đầu nghe tin vợ có bầu anh cung phụng yêu chiều lắm.

- Sao hôm nay anh về sớm vậy? Không phải đi tiếp rượu đối tác nữa hả?
- Anh về mua cho em đồ mà em thích ăn đây này. Chẳng phải hôm qua em nói thèm sao?
- Ơ kìa, dạo này anh tốt với em quá.
- Vớ vẩn, em đang mang thai con của anh nên anh phải chăm sóc em là chuyện đương nhiên mà.

Cô lại thấy con tim vui trở lại, phụ nữ là vậy dù chịu nhiều đắng cay tổn thương nhưng chỉ cần 1 lời an ủi xin lỗi từ người đàn ông mình yêu là lại bao dung bỏ qua tất cả. Nhưng cô nào hay biết sau lưng cô, anh chồng đang tòm tem với vài cô gái nữa.

Mọi chuyện dường như chỉ vỡ lở nếu như hôm đó cô không bắt gặp xe chồng mình đang lăn bánh trên phố. Thấy nghi ngờ cô bám xe theo thì chết sững khi thấy anh đang ôm eo bồ tình tứ đi vào nhà nghỉ. Nhớ lại những đêm chồng đi công tác vắng nhà cô như sụp đổ hoàn toàn.

Bảo sao từ ngày cô có bầu chồng lại thoải mái không đòi hỏi cô mỗi đêm như trước nữa, đúng là có người khác phục vụ và thỏa mãn rồi có khác. Ôm bụng bầu to gần 8 tháng của mình, cô chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Cô không đánh ghen cũng chẳng làm ầm ĩ, về đến nơi cô cho người thu dọn đồ đạc lặng lẽ chở về nhà mẹ đẻ.

 



Bố mẹ cô thấy con gái ôm bụng bầu vượt mặt khóc nức nở họ không mắng chỉ thở dài hỏi:

- Thôi, về dạy bảo lại chồng chứ bụng mang dạ chửa thế này lại về nhà chồng thì hàng xóm họ chửi cho đấy.
- Đây là cuộc đời của con. Con biết mình làm cái gì đúng, cái gì sai mà. Con có ham hố chuyện ly dị rồi vất vả 1 mình nuôi con đâu nhưng vì hoàn cảnh nên mới vậy.
- Thì mày nhịn nó 1 chút thì đã sao nào? Cứ phải lôi nhau ra tòa mới được à?
- Con không cổ xúy cho việc phụ nữ cứ hễ có khó khăn hay 1 chút khúc mắc là ly hôn, nhưng nếu cuộc hôn nhân đó thực sự không còn tình yêu và người đàn ông đó thực sự không ra gì thì tốt nhất đường ai nấy đi khi còn chưa quá muộn. Con không muốn đứa bé này sinh ra lại phải sống trong 1 căn nhà như thế bố mẹ ạ.
- Thôi được rồi. Nếu con đã nói thế, nếu không chịu đựng được nữa thì thôi. Cuộc sống mà mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, về đây với bố mẹ.

Bao ấm ức chất chứa bấy lâu dường như vỡ òa, cô khóc như chưa từng được khóc. Tối đó về nhà thấy đồ đạc vợ không cánh mà bay, nhà cửa tối mịt im lìm. Anh hốt hoảng gọi cho vợ:

- Đang yên đang lành em lại hờn dỗi gì nữa vậy, về nhà đi.
- Mình ly dị đi, đơn tôi viết để trong phòng làm việc rồi đấy.
- Cô điên à, sao lại ly hôn. Đang bầu bí con còn chưa sinh ra ly hôn cái gì, về ngay đi.
- Anh đừng nghĩ có bầu với anh rồi mà tôi không dám ly hôn, có chồng mà không ra gì thà ở vậy nuôi con còn sướng hơn. Từ nay anh cứ thoải mái đi với con bồ của anh đi, đưa nó về nhà mà ngủ khỏi phải đi khách sạn cho tốn kém. Hẹn gặp lại ở tòa.

Cô quyết tâm ly hôn trước sự ngỡ ngàng của mọi người, 1 cặp đôi hạnh phúc tan vỡ khi cuộc hôn nhân chưa được 2 năm tuổi. Mọi niềm tin về tình yêu và đàn ông trong cô dường như không còn. Cô 1 mình mạnh mẽ nuôi con, mạnh mẽ làm mẹ đơn thân, mạnh mẽ đương đầu với tất cả.