“Không có đàn ông chung thủy, chỉ có đàn ông chưa bị phát hiện ngoại tình”

Anh chị cưới nhau tính đến nay đã mười lăm năm có lẻ. Con cái đủ nếp đủ tẻ ngoan ngoãn, thông minh. Chồng chị là mẫu đàn ông của gia đình, việc gì cũng đều cùng vợ gánh vác chăm lo. Chị cũng là người vợ tháo vát đảm đang, thương yêu chồng con hết mực.

Anh chị đến với nhau từ thời nghèo khó, phải cố gắng và nỗ lực lắm mới có được một mái nhà và cuộc sống ổn định như hôm nay. Chị nói chỉ cần anh thương chị, chị nhất định không bao giời kêu ca dù gian khó. Anh nói anh có thể không mua được cho chị một ngôi nhà thật đẹp, một chiếc xe đắt tiền nhưng có một điều chắc chắn là tình cảm anh dành cho chị trước sau sẽ không bao giờ thay đổi.

Chị nói chị yên tâm về chồng, chị hạnh phúc lắm. Mỗi lần thấy người ta xì xào chuyện người nọ người kia đi đánh ghen với tình địch, rồi chồng chị nọ chị kia nuôi bồ nhí, hay làm người tình có thai về nhà đòi bỏ vợ...Chị lại thầm cảm ơn đời đã cho chị gặp một người đàn ông tử tế. Chồng chị, ở mọi khía cạnh đều thể hiện rất ưu tú khiến chị không thể nào không tự hào.

Chị tin chồng đến mức chẳng bao giờ động vào máy tính hay săm soi điện thoại của chồng. Thực ra cũng vài lần chị kiểm tra điện thoại chồng, thấy các cuộc gọi đi gọi đến đều là đàn ông. Anh nói đó là đồng nghiệp, là khách hàng, chị cũng thôi không bận tâm.

Rồi sáng nay cô em đồng nghiệp thân thiết đến ngồi bên chị, do dự chìa ra cho chị xem mấy bức hình trong điện thoại cô ấy. Trong ảnh, một bức ghi lại cảnh người đàn ông đang cúi xuống đi giày cho một cô gái trẻ trong một hiệu giày. 

Một bức là họ khoác tay nhau rời khỏi cửa hàng đó. Cô gái nói lúc đầu thấy người đàn ông và cô gái tình tứ bên nhau, cô ngờ ngợ không tin vào mắt mình. Bởi như cô từng được nghe chị kể thì chồng chị là người “hiếm có khó tìm”. Chị ngồi như hóa đá, sự thật bày ra trước mắt rồi mà vẫn không muốn tin. Lúc đó chị chỉ ước duy nhất một điều: Người đàn ông ấy không phải chồng chị.

Chị xưa nay vốn không phòng bị, chưa bao giờ dù chỉ là suy nghĩ chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Chị cảm thấy như mình bị đánh lén một nhát chí mạng. Anh đối với vợ con chưa một chút lơ là. Lời yêu thương, cử chỉ ân cần vẫn luôn luôn có. Những việc tốt chị làm anh vẫn luôn khen. Đi đâu anh cũng gọi điện nói muốn về nhà. Rốt cuộc, là anh diễn giỏi hay là do chị quá ngu ngốc?

Câu chuyện của chị khiến tôi chột dạ. Tôi cũng rất tin tưởng chồng tôi, tin tuyệt đối. Tôi luôn cho rằng anh có thể không tốt mặt này mặt kia, nhưng ngoại tình thì tuyệt đối không bao giờ có. Nhiều anh bạn chồng trong những buổi liên hoan cố tình chụp những bức anh chồng tôi đang khoác vai bá cổ hát hò với mấy em đồng nghiệp gửi vào hộp thư trang cá nhân cho tôi. 

Lúc nào tôi cũng đáp lại bằng một cái mặt cười. Hóa ra quá tin chồng cũng là một sai lầm mà các bà vợ mắc phải? Nhưng vợ chồng mà sống bên nhau cứ nơm nớp lo sợ, cứ thấp thỏm đề phòng, cứ theo dõi săm soi chẳng phải quá ư mệt mỏi?

Có lần tôi nói rằng chồng tôi là người đàn ông nghiêm túc và chung thủy, thằng em tôi nó cười ngặt nghẽo: “Chị ơi, trên đời này làm gì có đàn ông chung thủy, chỉ có đàn ông chưa bị phát hiện ngoại tình thôi”. Từ câu nói ấy đến câu chuyện buồn của chị hôm nay, suy cho cùng không phải không có lý.

 



Rốt cuộc, ngoại tình vui đến nhường nào mà bao nhiêu người có cuộc sống tưởng hoàn mĩ đến nơi rồi vẫn cứ lao vào như con thiêu thân lao vào lửa. Để rồi người tổn hại đầu tiên chính là bản thân mình, người chịu mất mát nhiều nhất cũng chính là bản thân mình.

Người ta vẫn nói: Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho những hành động do mình gây ra, nhưng ngoại tình không đơn giản như vậy. Người sai chịu trách nhiệm đã đành, người không sai cũng chịu muôn vàn đau khổ. Vợ chồng nặng thì ly tán, nhẹ thì oán trách, hao mòn tin tưởng yêu thương. 

Con cái một thì đứa theo mẹ, đứa theo cha, hai thì sống trong cảnh bố mẹ hững hờ lạnh nhạt. Gia đình từ chỗ “mái ấm” trở thành “mái lạnh”, mọi hạnh phúc tưởng nằm trọn trong tay bỗng trơn tuột rơi vỡ bất ngờ.

Dẫu biết rằng đời người ai cũng có lúc sai lầm, nhưng ngoại tình là một lựa chọn. Biết sai mà vẫn làm, biết không đúng nhưng vẫn không tránh. Biết sai mà vẫn chọn làm sai có đáng được cảm thông?

Mà dù có tha thứ đi chẳng nữa, có nói bỏ qua, có hứa sẽ không nhắc lại, thì nỗi đau bị phản bội giống như một cái đinh đã găm vào gỗ. Cây đinh nhổ đi rồi sẽ để lại một lỗ hổng sâu không bao giờ lành như cũ. Vui trong chốc lát để cả đời mất mát khổ đau, cái giá quá đắt như vậy sao nhiều người vẫn sẵn sàng đánh đổi?