Nếu ngày ấy em không ly hôn...

- Cô im miệng ngay cho tôi.
- Tôi không im thì anh làm gì.
- Cô vừa phải thôi.
- Anh cứ như vậy làm sao tôi nhịn cho được. Sao anh không hiểu cảm giác của tôi. Anh đi gái gú, ngoại tình, lại bảo tôi im lặng chịu đựng, sao tôi làm được?

Uyên chưa nói hết câu thì Hoàng đã bỏ đi. Tiếng anh vọng lại:
- Vợ con, phiền phức!
Hoàng có bồ, Uyên biết vậy. Có nói thế nào thì anh cũng chứng nào tật nấy. Đã có lần Hoàng đánh Uyên tới thâm tím mặt mày nhưng Uyên vẫn chịu đựng vì mong hai đứa con có đủ đầy cả cha lẫn mẹ. Bạn bè ai cũng bất bình thay cho Uyên:
- Cái ngữ đã lăng nhăng bồ bịch còn đánh vợ, mày tiếc làm gì hả Uyên?
- Còn con tao thì sao, tao không muốn tụi nhỏ không có cha.
- Thà không có cha còn hơn là có người cha như vậy, mày thương con mày thì đừng để chúng sống cảnh địa ngục này nữa mới phải chứ.
- Từ từ anh Hoàng sẽ thay đổi mà, tao tin vậy đó. Con người ảnh đâu đến nỗi nào.
- Thôi, nếu mày vẫn cương quyết bênh vực Hoàng như vậy thì tụi tao không xen vào chuyện của mày nữa. Kệ mày đó.

Bao nhiêu lần Uyên đều tha thứ thứ Hoàng, cô mong anh nghĩ lại nhưng Hoàng vẫn chứng nào tật nấy. Đã vậy, cô bồ Hoàng còn lớn tiếng thách thức Uyên:
- Chị không dám bỏ anh Hoàng à, ảnh có yêu chị đâu mà cứ đeo bám hoài vậy. Chị không biết xấu hổ sao? Buông anh ấy ra đi, anh ấy chán chị lắm rồi đó.
- Anh ấy sẽ quay về với mẹ con tôi, cô đừng có hòng.
- Để rồi coi, chị chờ đến bao giờ. Đã nói đến mức này rồi mà không nghe à, anh Hoàng không yêu chị nữa đâu, mở to mắt ra mà coi.

Uyên khóc nhiều lắm. Cô suy nghĩ mãi. Tại sao Hoàng nỡ quên, nỡ chà đạp lên lời thề hứa năm nào để phản bội cô. hay là cô buông tay, cô mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi, mệt lắm rồi. Cô cho anh thời gian nhưng cô đã hết kiên nhẫn với Hoàng rồi.
- Ly hôn đi, tôi hết yêu cô rồi.
- Anh, anh nói vậy mà được sao?
- Tôi nói vậy đấy, chia tay đi, ly hôn đi.
- Nếu anh đã quyết, thì thôi, em đồng ý, em không giữ nữa.

 



Ngày ra tòa, Uyên khóc như mưa. Bên kia, Hoàng hí hửng lắm, anh ta với cô bồ cứ vênh váo trêu ngươi Uyên, cô chỉ im lặng không nói gì.

Trong một chuyến từ thiện, Uyên quen Thành. Thành đã để ý ngay từ lần đầu tiên mới gặp. Thành tìm mọi cách tiếp cận Uyên nhưng cô chỉ xem anh là bạn. Uyên đã từng có chồng. Uyên lại có hai đứa con. Uyên không muốn bước vào bất cứ một mối quan hệ nào nữa. Nhưng Thành kiên trì theo đuổi tới cùng. Suốt 2 năm trời, Thành làm cho Uyên xiêu lòng. Trái tim tưởng đã nguôi lạnh của cô lại đập rộn ràng một lần nữa ngày Thành ngỏ lời yêu cô.
- Làm bạn gái anh nhé, Uyên.
- Anh biết em đã từng có chồng, con mà sao anh lại...
- Anh biết lâu rồi, chuyện đó quan trọng sao?
- Không, nhưng...
- Nhưng gì, anh chẳng thấy có vấn đề gì cả.

Yêu nhau một năm thì Thành theo gia đình ra nước ngoài sinh sống, nhưng anh vẫn giữ mối liên hệ với Uyên. Họ bắt đầu yêu xa trong những chuỗi ngày nhung nhớ. Và thật sự đã từng có lúc Uyên nghĩ rằng cô đã mất anh khi nhìn lại mình. Thành là con trai một trong một gia đình giàu có, anh đã bảo vệ xong luận án thạc sĩ, giờ gia đình anh sang nước ngoài định cư, anh đã c ó một công việc như ý nơi đất nước cờ hoa. Còn Uyên, cô có gì ngoài hai bàn tay trắng và hai đứa con đang tuổi lớn mà mình cô gánh gồng lắm mới có thể gọi là tạm đủ.

- Anh về cưới em nhé, rồi đưa em sang đây!
- Nhưng ba mẹ anh, rồi con em...
- Ba mẹ anh giục cưới đấy. Con em thì đi theo tụi mình chứ sao, ủa em không muốn lấy anh à?
- Em... em đồng ý, nhưng anh hứa anh phải yêu thương con em đấy nhé.
- Trời ơi, em bắt anh hứa mấy chuyện đó làm chi, chuyện đó là tất nhiên rồi mà.
- Cảm ơn anh.

Ngày Uyên sánh vai Thành bước chân vào lễ đường, cô cũng chưa hoàn toàn tin đó là sự thật. Cuộc đời cô cuối cùng đã sang trang mới. Cuối cùng, ông trời đã bù đắp cho Uyên, hạnh phúc đã mỉm cười với Uyên. Cô thầm thì vào tai Thành:
- Cám ơn anh. Cám ơn anh nhiều lắm.
- Anh yêu em, anh là người phải cám ơn em mới phải.
Thành siết chặt tay Uyên, gương mặt hai người rạng ngời hạnh phúc.