Anh cứ nâng niu nhân tình đi, đừng tưởng tôi không dám ly hôn!

Vợ chồng tôi lấy nhau lúc tôi mới 24 tuổi. Cả hai chúng tôi đều xuất thân nghèo khó, lên thành phố kiếm sống rồi bám trụ lại đây. Khoảng thời gian đầu với chúng tôi hết sức cực khổ. Có những ngày cả hai vợ chồng ăn chung 1 gói mỳ. Tôi nhớ mãi khi ấy chồng hỏi:
- Sao em không ăn nữa đi?
Thì tôi chỉ biết nói dối:
- Em no lắm rồi.

Sau nhiều năm phấn đấu cùng nhau, giờ đây chúng tôi đã có nhà riêng, xe riêng, con cái thì đều ngoan ngoãn, học giỏi. Nhưng sau khi tôi sinh con thứ hai thì sức khỏe tụt dốc. Tôi mở một cửa hàng gạo lớn và thuê nhân viên làm, còn mình chỉ quản lý thôi. Chồng tôi lúc đó cũng làm ông chủ của một xưởng sản xuất nhôm kính.
Những tưởng cùng nhau đi qua biết bao chông gai, cực khổ thì tình cảm sẽ thắm thiết, vợ chồng biết trân trọng nhau hơn. Nào ngờ hạnh phúc của chúng tôi lại lung lay khi cuộc sống đã khá hơn.

Hôm ấy, chính mắt tôi nhìn thấy chồng ôm một cô gái. Trông cô ta cũng chẳng xinh đẹp mấy nhưng phấn son bự mặt, ăn mặc hở hang đi vào nhà nghỉ. Tôi lao vào nhưng bị bảo vệ ở đó đuổi ra.

Gọi cho chồng thì anh không nghe máy. Tôi đành lếch thếch về nhà, trong đầu nghĩ ra bao nhiêu câu chì chiết để nói với chồng. Tôi nghĩ anh tôi sẽ sợ hãi, xin tôi tha thứ, nhưng rồi sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Thấy tôi không ngủ, anh gắt lên:
- Còn ngồi đấy làm gì?
- Tôi ngồi đợi anh về để hỏi xem anh đi đâu?
- Lắm chuyện.

Nói rồi chồng tôi bỏ lên phòng, chốt cửa trong lại để tôi ngủ với con. Biết tôi đã phát hiện ra chuyện vụng trộm của anh rồi, nên không lúc nào cho tôi cơ hội để làm toáng lên. Anh cũng chính thức công khai qua lại luôn với cô bồ.
Thời gian đó, tôi đã rất suy sụp, thường xuyên hoảng loạn, tinh thần xuống dốc thảm hại. Chồng xưng hô với rất lạnh nhạt. Bình thường, anh khô khan, không thích tỏ ra tình cảm với tôi. Trước thì tôi cứ nghĩ rằng, đó chẳng qua là vì vợ chồng sống với nhau lâu nên nhàm chán là chuyện bình thường. Nhưng hóa ra chồng đã thực sự chán tôi rồi.

 



Tôi không cam chịu, tôi cần giữ bố cho con mình nên tìm gặp cô bồ của chồng để nói chuyện. Hôm sau, anh biết chuyện nên đi thẳng đến cửa hàng. Trước mặt cả nhân viên và khách,anh đã tát tôi vài cái tối mặt mũi.
- Tôi cấm cô làm chuyện láo như thế nữa nghe chưa. Nếu muốn cái gia đình này yên ổn thì nhắm mắt mà làm ngơ, nếu không thì cô biết tay tôi. Đừng có động vào Thủy, cô ấy đang có thai với tôi rồi.
- Tại sao anh lại làm vậy? Anh không thương con mình ư?
- Tại vì cô vừa xấu vừa thất học. Giờ tôi cần một người xinh đẹp, giỏi giang như cô ấy.

Tôi chết điếng trước những câu nói quá phũ của chồng. Thì ra trong mắt anh, tôi là người phụ nữ xấu xa như vậy. Anh cặp bồ cũng vì tôi không được xinh đẹp như cô ta. Vậy ai là người tìm cách buôn bán làm ăn để kiếm tiền nuôi cái nhà này trong lúc nghèo? Ai là người đã hy sinh thân hình mỏng manh để sinh cho anh 2 đứa con?
- Tôi ngu ư? Ngu nên mới lấy phải anh…

Tôi gào lên, rồi đi vào phòng đóng cửa lại, ngồi viết đơn ly hôn. Giờ thì tôi không còn luyến tiếc một người đàn ông không biết trân trọng vợ. Điều tôi tiếc duy nhất đó là đã tin tưởng chồng mình một cách tuyệt đối suốt hơn 10 năm qua thôi. Một lúc sau, tôi mở cửa chìa lá đơn ra trước mặt anh rồi nói:
- Anh ký đi, tài sản chia đôi, con tôi đẻ ra tôi nuôi, cấm tiệt anh bén mảng đến thăm chúng.

Lúc đó, tôi thấy chồng mình sững lại và hơi lúng túng. Có lẽ anh thấy tôi chính là người dám tự tay viết đơn ly hôn trước nên hơi ngỡ ngàng. Nhưng tôi đã quyết rồi, từ ngày mai, tôi sẽ sống cho mình và hai đứa con.
Tôi đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện cay đắng rồi. Tất cả mọi việc tôi đều vượt qua hết, chẳng nhẽ bỏ một người chồng đã chẳng còn coi mình ra gì lại không làm được…