"Nhìn vợ người ta bằng cấp này nọ mà thèm! Tao ngu quá nên mới lấy mày!"

Tốt nghiệp trung cấp kinh tế, vì không xin được việc nên tôi đi học nghề may. Chồng tôi là viên chức bình thường. Nhưng anh luôn tự hào anh hơn tôi, mặc dù lương của anh cũng chỉ hơn thu nhập của tôi vài trăm ngàn.

Tôi làm việc ngày đêm vất vả, chưa bao giờ nhận được sự quan tâm chăm sóc cảm thông từ chồng. Đã thếanh suốt ngày còn chửi tôi ngu. Hễ anh không hài lòng bất cứ điều gì về tôi là anh lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay rồi chì chiết tôi không tiếc lời.
- Tao quá ngu nên mới lấy mày. Tao sập bẫy mà phải cưới mày đấy...

Anh đi làm về, tự cho mình cái quyền mắng vợ chửi con, mà anh mang tiếng có bằng đại học, là dân trí thức, công chức, nhưng lại ăn nói thua hàng cá hàng tôm. Anh chẳng bao giờ gọi tôi là em, xưng anh như chồng người ta, mà lúc nào cũng xưng mày tao. Trong nhà chẳng bao giờ có bất cứ tiếng cười đùa vui vẻ gì, chỉ toàn những lần anh ba máu sáu cơn mắng chửi vợ con. Mà anh toàn nổi điên vì những chuyện vụn vặt chẳng có gì, có khi đó còn là lỗi của anh nhưng anh vẫn tự cho mình cái quyền lên án và đánh chửi vợ.
- Thấy vợ người ta mà ham, nhìn lại vợ mình mà chán quá. Tao thật là ngu mới lấy con vợ vô học là mày. Vợ ai cũng bằng này cấp kia, chỉ có vợ tao là ngu thôi, người gì đâu chỉ có bằng trung cấp!
- Anh giữ mồm giữ miệng, con cái nó nghe không hay đâu...
- Câm mồm đi, mày làm gì có đủ tư cách, có quyền mà trả lời tao?

Vì sợ chồng đánh nên tôi đành im lặng chịu đựng, vả lại tôi cũng còn yêu chồng. Và nghĩ tôi vì chồng vì con mà thức đêm thức hôm làm việc để kiếm thêm chút tiền, tôi hy sinh không dám ăn dám mặc để lo cho gia đình, lẽ ra anh phải thương tôi, đằng này, anh chẳng bao giờ dẫn bạn bè tới chơi cũng như không bao giờ dẫn tôi đến gặp bạn bè, vì anh bảo "nhục với người ta" khi tôi chỉ là thợ may.

Hôm nhà tôi về nhà mới, tôi làm mâm cơm cúng, sẵn dặn anh mời anh em họ hàng và vài người bạn thân thiết về chung vui, anh quát một câu làm tôi chưng hửng:
- Dẫn về cho mang tiếng nhục hả, cho người ta biết tao chỉ có vợ thợ may hả, mày định làm xấu mặt tao hay sao mà hỏi?
- Em chỉ...
Tôi còn chưa nói hết câu thì chồng xông vô đánh đập tàn nhẫn, mắng chửi không tiếc lời. Tôi đứng im chịu đòn. Tôi thấy mình nhục nhã, tại sao tôi lại chấp nhận yêu và lấy một người đàn ông độc ác nhường này?

Thấy áo chồng sứt chỉ, tôi đem ra may lại, chỉ vô tình để bẩn, sợ anh biết, tôi lén đi giặt nhưng khi anh phát hiện ra thì anh đá văng cả thau quần áo.
- Đồ con ngu, mày ngu vừa thôi, tao không biết tại sao trên đời lại có thứ đàn bà ngu như mày.
- Em vô ý thôi anh...
- Học thì ngu, chỉ có bằng trung cấp, nghề nghiệp cũng không xong, vậy thì mày ăn cám à. Mau xin lỗi không tao đánh bây giờ.

 



Vừa nói chồng tôi vừa giơ nắm đấm lên. Biết mình không đủ sức chống đỡ, tôi đành nói lời xin lỗi anh ta cho cửa ấm nhà êm nhưng trong lòng tủi nhục và ấm ức lắm.

Có hôm anh đi làm về vứt hồ sơ bừa bãi lung tung, thằng bé con vừa bò vừa vớ được gì cũng cho vào miệng. Và nó cho hồ sơ vào miệng gặm hết một góc, chỉ vậy thôi mà anh không tiếc lời mắng mỏ tôi thậm tệ sau khi đã ném thẳng cái tã của con vào mặt tôi với thái độ hết sức căm thù.

- Đồ vô dụng, sao mày không chết đi cho tao nhờ? Sao mày để cho "nó" nhai hết giấy tờ của tao thế này?
- Con đang tuổi biết bò, thấy gì mà không cho vào miệng.
- Mày lại còn cãi tao à, có muốn chết không? Hôm nay tao sẽ đánh mày một trận cho chừa đi.
Nói rồi anh lao vào đánh đá tôi túi bụi, vừa đánh vừa bắt tôi xin lỗi. Làm tôi cũng phải cuống cuồng xin lỗi trước khi bị anh tẩn cho thâm tím mặt mày.

Cay đắng nhất là cái cách anh lên giường với tôi. Có đến chết tôi cũng không quên được. Anh chiều chiều đi nhậu đến khuya. Đi về thấy tôi vẫn cắm cúi ngồi may, anh chẳng bao giờ ôm tôi một cái, hay hỏi một câu xem tôi thế nào. Anh luôn luôn dùng những lời lẽ cục súc nhất dành cho tôi. Anh vẫy tay:
- Đây bảo tí. Cởi quần áo lên giường nằm sẵn đợi tí đi. Đây tắm xong ra "chịch xã giao" một tí.

Đã bao lần tôi muốn nói với anh rằng tôi không phải là một con điếm, và ngay cả con điếm thì anh vẫn phải trả tiền, sao anh lại lỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy? Nhưng tôi làm sao có thể mở miệng được khi anh vần vò tôi, xem tôi như mớ rau con cá ngoài chợ. Anh không nói một lời, cứ thế xông vào đè ngửa tôi ra mà hùng hục. Tuyệt nhiên không có những nụ hôn hay những lời ngọt ngào, không hề có vuốt ve mơn trớn, không khúc dạo đầu, không gì cả. Anh lật tôi hết bên này tới bên kia và làm hùng hục như trâu húc mả mà chẳng cần biết tôi có thích hay không, chẳng cần biết cảm xúc của tôi thế nào.

Nhiều hôm tôi mệt quá, thở thì anh bảo "Ngậm mõm vào, con chó. Quân dâm đãng!". Tôi không làm anh hài lòng anh cũng nổi điên chửi rủa. Anh hùng hục xong là lăn ra ngủ mà không cần biết tôi tủi thân đến thế nào. Nhiều đêm tôi khóc ướt gối, cay đắng nghĩ rằng mình vẫn còn thua một con điếm ngoài kia.

Và hôm nay tôi nhận ra tôi đã hết yêu cái con người đó rồi khi sáng nay, trước khi đi làm, anh ta dí cái quần lót bẩn vào mặt tôi mà mắng mà chửi.
- Đã không làm ra tiền thì cũng phải biết chăm chồng cho đàng hoàng chứ.
-...
- Này, mày để cho tao mặc mấy cái quần lót thế này à, giãn hết dây thun mày có thấy không? Mau mà đi mua quần lót mới cho tao, đồ cái thứ ngu dốt vô học.

Vừa nói anh ta vừa tát tôi mấy cái rồi vênh váo xách cặp ra khỏi nhà. Tôi cay đắng lắm, nhiều lúc tôi muốn trả thù anh ta, muốn anh ta phải thất nghiệp để ra ngoài đường buôn bán, muốn anh ta bị đấm bị đá như anh ta từng đấm đá tôi. Tôi không biết mình có nên làm thế trước khi ôm con ra khỏi nhà, mặc xác anh ta?