Nếu anh chán vợ rồi thì hãy để cô ấy cho tôi chăm sóc!

Huyền quen cả Phong và Quang, hai người đàn ông này đều giành tình cảm cho cô. Nếu như Quang nhẹ nhàng, tâm lý thì Phong lại lạnh lùng, vô tâm. Con gái thường yêu cái vẻ lạnh lùng đó của đàn ông, nên Huyền đã chọn Phong.

Ngày hai người cưới nhau, Quang đến chúc phúc, cả ba người chụp hình vui vẻ. Trong tâm thế hãnh diện vì là người chiến thắng khi cưới được Huyền, Phong nắm chặt tay cô thể hiện “chủ quyền” trước mặt Quang:
- Tôi nhất định sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc.
- Tôi cũng mong ông giữ được lời.

Sau 4 năm kết hôn, Huyền và Phong có với nhau 1 bé trai đáng yêu còn Quang thì vẫn chưa chịu lấy vợ. Anh tập trung lo sự nghiệp và ngày một thành đạt.
Còn Phong vẫn ổn định về kinh tế, nhưng tính tình thì thay đổi chóng mặt. Thậm chí anh còn lén lút đi chơi qua đêm với với cô bồ trẻ trung, xinh đẹp.

Đợt gần đây gặp Huyền, Quang thấy Huyền ấy có vẻ buồn phiền xuống sắc. Nghe tin đó Quang vẫn tỏ ra điềm đạm, bình tĩnh. Anh đưa cô đi dạo rồi khuyên nhủ Huyền nhiều điều. Mỗi lần bên Quang, Huyền đều thấy bình yên nhưng với cô, Quang mãi chỉ là 1 người bạn tri kỷ, không hơn không kém.

Hôm sau, Quang hẹn gặp Phong, cả hai rủ nhau vào một quán bia quen. Uống được một lúc Quang hỏi Phong:
- Hai vợ chồng ông hạnh phúc chứ?
- Sao ông lại hỏi vậy?
- Thì tôi quan tâm không được sao?

- Cũng bình thường.
- Sao ông lại làm tổn thương Huyền như vậy?
- Chuyện đó cô ta cũng đến kể với ông được à.
- Xem ra là đúng nhỉ. Ông không biết làm cho cô ấy hạnh phúc, thì tôi sẽ giúp ông.

Phong cảm thấy mình bị Quang dạy đời, lúc đó tức giận quá nên bảo:
- Bọn tôi sắp ly hôn rồi, nếu thích thì tôi biếu không ông đấy.
Quang giận dữ nhìn Phong:
- Ông thay đổi thật rồi.

Sau 5 năm gắng gượng chung sống, cuối cùng vợ chồng Phong cũng ly hôn. Huyền ra đi vì không thể chịu đựng được nữa. Phong cũng chán ngấy khi sống với cô ấy rồi.
Con gái còn nhỏ nên theo mẹ. Huyền biến mất khỏi cuộc đời Phong, thỉnh thoảng cô có cho con qua gặp ông bà nôi vài tiếng rồi lại đón đi.

Phong qua lại với nhân tình cho đến 1 ngày bị chồng cô ta phát hiện, thuê người đánh cho cả hai 1 trận thập tử nhất sinh, đến nỗi Phong phải đi cấp cứu vì gãy mấy cái xương sườn. Lúc đó thì hai người mới dừng lại.
Phong trở thành kẻ bơ vơ, công việc cũng không suôn sẻ. Thậm chí anh còn có nguy cơ mất việc, vì chồng của nhân tình muốn cản đường sống của Phong.

 



Sau 2 năm ly hôn, vào 1 hôm những người bạn cũ tổ chức một bữa tiệc gặp mặt. Phong không nghĩ Quang sẽ đến, nhưng khi Phong vừa ngồi xuống ghế thì anh xuất hiện. Choáng váng hơn khi Phong nhìn thấy đi bên cạnh là Quang là Huyền. Tay Phong cầm ly rượu không vững, mặt nóng bừng bừng vì quá sốc. Phong suýt nữa thì không nhận ra vợ cũ. Bộ váy màu hồng phấn ôm sát làm nổi bật làn da trắng ngần khiến Huyền đẹp hơn bao giờ hết.

Cô ấy không còn sợ sệt hay e ngại khi gặp Phong, thậm chí còn cười nói rất vui vẻ, ra dáng bà chủ lắm. Huyền phớt lờ Phong, như thể hai người chưa từng là vợ chồng, chưa từng có gì xảy ra. Quang luôn ngồi sát và quan tâm cô ấy từng ly từng tý, thỉnh thoảng anh lại nhìn Phong cười đắc thắng.

Phong thực sự bức bối, nhức mắt vì cảnh đó, anh đứng lên định bỏ ra về trước. Cũng may trong đám bạn đó không ai biết Phong và Huyền từng là vợ chồng nên ít ra còn giữ được chút sĩ diện. Quang đi theo Phong ra đến tận cửa:
- Sao ông bỏ về sớm vậy? Mới có thế mà đã khó chịu rồi sao?
Phong nhìn vào anh ta như muốn đấm vào mặt:
- Ông muốn gì, dùng đồ tôi vứt đi có gì mà huênh hoang chứ?

Quang cười lớn rồi bảo:
- Tôi cũng đang định cảm ơn ông đã nhường cơ hội cho tôi. Ông thấy tôi chăm sóc cô ấy rất tốt đúng không? Ở với chồng tốt thì phụ nữ tự nhiên sẽ thấy hạnh phúc và đẹp lên thôi.

Quang nhìn bạn cũ cười khẩy rồi đi vào, còn Phong tức tối đến phát điên. Tuy không muốn nghĩ đến Huyền, anh cố gắng quên đi cuộc chạm mặt vợ cũ hôm đó, nhưng đúng là trong lòng Phong đang bắt đầu thấy hối hận, thấy tiếc nuối một cái gì đó đã đi vào dĩ vãng. Cũng bởi chính tay anh đánh mất điều đó.