Câu chuyện có thật về ông chồng 'độc nhất vô nhị' khiến chị em phát thèm

Thời sinh viên, chị là cô bí thư nổi tiếng xinh đẹp dịu dàng, gia đình có điều kiện. Bao anh chàng đẹp trai si mê tán tỉnh, mong chị nhận lời yêu. Chị nhẹ nhàng từ chối, nói muốn tập trung học hành, tình yêu chưa nghĩ tới.

Anh - chàng lớp trưởng hiền lành, ít nói, thấp nhỏ, da ngăm đen, luôn mang chiếc kính dày cộp với quyển sách trên tay. Nhà anh nghèo, dưới anh còn em nhỏ đang tuổi học, gánh nặng kinh tế đè nặng trên vai bố mẹ. Thương bố mẹ, tan học anh đi dạy thêm, chạy bàn cho quán ăn. Anh tự nuôi mình, trang trải học phí, tháng tháng còn gửi thêm tiền về quê giúp bố mẹ.

Chị khâm phục anh, kỳ nào anh cũng dành học bổng xuất sắc. Môn học nào khó, chị hỏi, anh đều nhiệt tình giảng giải. Ban đầu là quý mến, dần chị yêu anh lúc nào không hay. Nhưng chị giữ tình cảm trong lòng không thổ lộ. Anh yêu chị không dám nói, thể hiện bằng sự quan tâm. Đến một ngày, anh chị không thể giữ kín tình yêu thầm lặng nữa và cùng lên tiếng. Hai người đến bên nhau nhẹ nhàng như thế. Tin anh chị yêu nhau được bàn tán xôn xao. Nhiều anh chàng ngậm ngùi tiếc nuối, nói anh không xứng đôi với chị, chị yêu anh không khác nào “Bông hoa nhài cắm…”.
Ra trường, chị được bố mẹ xin vào làm cơ quan nhà nước, anh cầm hồ sơ đến gõ cửa các nhà tuyển dụng. Thấy anh vất vả nhiều lúc chị xót bảo: “Hay để em nhờ bố mẹ hỏi…”. Chị chưa nói hết câu anh đã chặn lời: “Anh muốn tự đứng trên đôi chân anh”. Nghe anh nói, lòng chị thêm tin yêu.
Với tấm bằng giỏi, có năng lực, anh được tập đoàn lớn nước ngoài mời về làm việc, lương cao, con đường tiến thân rộng mở. Chị bàn với anh chuyện cưới xin, anh ngập ngừng: “Đợi anh hai năm nữa được không, anh muốn lo cho bố mẹ, các em cuộc sống tốt hơn rồi mới nghĩ chuyện riêng”. Chị buồn nói: “Anh không thương em sao? Chẳng lẽ mình cưới nhau xong em cấm anh không được lo cho bố mẹ. Em làm vợ phải biết chung tay với chồng, hai người lo không tốt hơn một sao?". Anh cảm động ôm chị: “Có được em là may mắn lớn nhất đời anh!”.
Chị thưa chuyện muốn cưới anh, mẹ chị buồn bảo: “Bố mẹ không phản đối hạnh phúc của con, con lựa chọn, sau cuộc sống vợ chồng hay dở thế nào con chịu. Cha mẹ không theo con đến hết cuộc đời. Bao nhiêu đám tốt con không ưng, con đi cùng nó nhìn khác gì đôi đũa lệch”. Chị biết mẹ chê anh xấu, chị cầm tay mẹ bảo: “Anh ấy không đẹp trai, hào nhoáng, nhưng anh ấy là người đàn ông duy nhất con yên tâm đặt trọn lòng tin. Mẹ vui vẻ chúc phúc cho chúng con đi!”.

 



Sau đám cưới, bố mẹ chị thương cảnh hai vợ chồng ở trọ, nên bảo anh chị: “Các cụ nói an cư mới lạc nghiệp. Bố mẹ cho vợ chồng con 500 triệu thêm thắt vào khoản tiền hai đứa tiết kiệm được, tìm mua lấy cái chung cư mà ở”. Anh nhìn chị rồi thưa chuyện: “Con cảm ơn bố mẹ thương, nhưng 500 triệu không phải số tiền nhỏ, bố mẹ cũng phải làm mới có, còn cậu út bố mẹ phải lo nữa. Con thương vợ con, lấy con phải sống cảnh nhà thuê vất vả. Thôi thì, khoản tiền này bố mẹ chưa dùng, bố mẹ cho vợ chồng con mượn. Khi nào bố mẹ cần, vợ chồng con lo gửi bố mẹ”. Chị ngồi bên tự hào về chồng, bố mẹ vợ có phần nể con rể.
Cuối tháng lương thưởng bao nhiêu anh cầm hết về đưa vợ. Anh bảo: “Em giữ tay hòm chìa khóa, chi tiêu vun vén gia đình thế nào cho hợp lý tùy em. Nhưng mình để dành riêng một khoản lo cuối năm gửi trả bố mẹ, em nhé”. Thỉnh thoảng anh nhắc chị mua chai rượu ngon hai vợ chồng sang biếu bố vợ, dặn chị nhớ mua cho mẹ ít thuốc bổ... Bố mẹ chị ngày càng quý chàng rể. Lương anh cao gấp 5, 6 lần lương chị, nhưng anh biết tôn trọng vợ nên mỗi lần gửi tiền về quê biếu bố mẹ anh, anh đều trao đổi với chị, chưa một lần anh giấu giếm tự ý làm.
Công việc của anh nhiều áp lực vất vả, nhưng khi về tới nhà, anh nhanh chóng thay đồ giúp chị nấu cơm. Lúc đầu chị xua tay: “Thôi cứ để đấy em làm. Anh nghỉ đi”. Anh cầm mớ rau lên nhặt bảo: “Em như thế làm hư anh đấy, chúng mình đều phải làm việc công ty 8 tiếng như nhau, về nhà anh phải chia sẻ việc gia đình cùng em”. Và quả thực, có nhiều món, anh nấu còn ngon hơn cả vợ. 

Vợ chồng lấy nhau được hơn năm, chị chưa có thai. Hai bên gia đình sốt ruột nhắc chuyện sinh con để các cụ có cháu bồng bế. Hai vợ chồng đi khám, bác sĩ kết luận trứng của chị quá nhỏ nên tỷ lệ đậu thai rất thấp. Cầm kết quả trên tay, chị gục đầu vào vai anh òa khóc. Anh nắm chặt tay vợ: “Tỷ lệ thấp, đâu phải không thể sinh con, em phải bình tĩnh, hy vọng còn rất nhiều em ạ”.
Anh tất bật ngược xuôi đưa chị chạy chữa. Chưa khi nào anh trách móc chị một câu, ngược lại anh làm chỗ dựa, động viên tinh thần chị "Em lạc quan lên, có thế việc chữa trị mới đạt kết quả tốt. Vợ chồng mình còn trẻ, vài năm nữa có con cũng không sao”. Bố mẹ anh gọi điện lên giục, anh giấu không nói chị đang chữa bệnh. Anh sợ chị nghĩ ngợi và bị áp lực, anh bảo bố mẹ: “Tại con sức khỏe chưa tốt, bố mẹ thư thả cho chúng con thời gian, một hai năm nữa vợ chồng con hứa ông bà sẽ có cháu bồng bế”. Nghe anh nói chuyện, chị quệt vội dòng nước mắt, thầm biết ơn người chồng yêu quý. 
Ông trời thương, không lâu sau chị đậu thai, hai vợ chồng sung sướng ôm nhau khóc. Chị có bầu, người mệt mỏi, không làm được việc gì nhiều. Thương vợ, anh không cho chị đụng tay làm bất cứ việc gì dù nặng hay nhẹ. Cơm nước, giặt giũ, lau dọn nhà cửa, rửa bát một tay anh giành làm hết. Mỗi chiều đi làm về, bước tới cửa nhà, anh trút bỏ hình ảnh người sếp ở cơ quan, thay vào đó hình ảnh người chồng "điểm 10". Nhiều hôm nhìn anh gần 10 giờ tối chưa được nghỉ tay, chị thương chồng ứa nước mắt. Anh lên mạng tìm hiểu những món ăn tốt cho phụ nữ trong thời kỳ thai nghén, không ngại vất vả mua về nấu cho chị. 

Sang thăm con gái, nhìn cảnh anh chăm chị từng ly từng tí, mẹ chị khen tấm tắc: “Con lấy được nó là có phước. Đàn ông mấy người được như nó. Sống với nhau gần hết cuộc đời, bố mày chưa bao giờ làm được những việc như thế cho mẹ”. Chị nhìn mẹ cười, xoa bụng thì thầm nói chuyện cùng con: “Thế mà ngày trước bà ngoại con chê bố đấy. Ngày đấy mà ông bà ngoại cấm không cho mẹ lấy bố, thì mẹ cũng nhất quyết không lấy ai. Bố con là cục... vàng mười của mẹ mà". Anh bưng bát cháo cá chép đứng sau chị từ lúc nào, dịu dàng nhìn vợ...