Đàn bà ly hôn

Hai năm sau đám cưới, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Khỏi phải nói tôi đau đớn đến thế nào, đã rơi không biết bao nhiêu là nước mắt.

Dẫu cho anh ta quỳ gối van xin tôi hãy vì con mà ở lại, thì tôi cũng kiên quyết ra đi. Vì với tôi, thứ gì cũng chia sẻ được, còn chồng thì không.

Cứ nghĩ đến cảnh anh ta ôm ấp người đàn bà khác trong khi bỏ mặc vợ ở nhà chăm con, là tôi từ bỏ ngay ý định tái hợp, dù anh ta có cầu xin:
- Anh chỉ lỡ một lần này thôi, xin em hãy vì con mà tha thứ cho anh.
- Khi anh đang vui vẻ với cô ta, anh có nghĩ sẽ dừng ngay việc làm tồi tệ trơ trẽn đó vì tôi, vì con hay không?

Từ khi quyết định ly hôn, tôi không còn khóc nữa. Tôi biết mình phải thật mạnh mẽ để bước vào con đường làm mẹ đơn thân.

- Khổ thân con, như thế này rồi đời con còn gì nữa.
- Con không sao mà mẹ.
- Ở đó mà không sao. Con ra nông nỗi này rồi còn còn cười được à?
Ngày tôi khệ nệ xách va li về nhà mẹ với đứa con trai chưa đầy 2 tuổi, mẹ vừa trông thấy tôi thì mắt đã đầy nước. Mẹ lo lắng, lo đời tôi không còn gì nữa sau ngày ly hôn. Rồi bà im lặng vào bếp, nấu vài món tôi thích.

Tôi nhìn dáng mẹ mà rơi nước mắt. Lẽ ra tôi mới là người phải lo cho mẹ, vậy mà bây giờ, ba mấy tuổi đầu tôi vẫn để mẹ phải lo lắng cho tôi. Tôi thương mẹ không khóc cho nỗi đau của chính mình, mà khóc cho nỗi đau của đứa con gái gần 40 tuổi mà còn khờ còn dại.

Những ngày tháng sau ly hôn, tôi thấy mình chênh chao. Rõ ràng là tôi không ổn chút nào nhưng vẫn phải tỏ ra là mình không sao cả. Tôi không muốn làm mẹ buồn thêm.

Sau biết bao lần chực rơi nước mắt khi con trai hồn nhiên hỏi "mẹ ơi ba đâu" thì tôi cũng ráng vượt qua, sắp xếp lại đời mình. Tôi cố gắng không nghĩ về chuyện cũ, cố gắng không cào cấu vết thương để nó phải chảy máu. Tôi dành thời gian cho con, đưa con đi chơi, tôi ra ngoài cà phê với bạn bè, tôi đi tập gym tập yoga, tôi làm những điều mình thích, chẳng bù cho trước đây, làm gì cũng phải nhìn thái độ chồng.

Cuốn theo những cuộc vui cùng bạn bè, những chuyến du lịch cùng con, những lần mua sắm hay những buổi đi xem phim cùng lũ bạn thân chưa chồng, tôi không còn thời gian để buồn nữa.

- Con à, mẹ không muốn con sau này phải khổ. Con làm gì làm, cũng hãy ráng mà kiếm một tấm chồng.
- Từ từ mẹ ạ. Con còn trẻ mà, con đang tận hưởng tự do thì mẹ lại ép con đi lấy chồng.
- Mẹ sợ sau này con có một mình, ốm đau ai chăm.

Biết là mẹ lo lắng cho mình nhưng tôi cũng không vì thế mà hạ giá mình. Dù gì, tôi là phụ nữ đã ly hôn, mà phụ nữ ly hôn lúc nào chả vậy, luôn là thỏi nam châm hút đàn ông. Tôi biết điều đó khi thấy đàn ông vây quanh mình.

Thấy tôi "bình chân như vại", mẹ lo lắng lắm, bà cố xua tôi ra ngoài hẹn hò, chứ vài năm nữa không khéo tôi sẽ ế.
- Cũng đã 3 năm rồi, con cứ như thế này mãi sao?
- Mẹ lo gì vậy?
- Lo sau này không ai chăm nom con lúc đau ốm bệnh tật, lúc con về già. Nghe mẹ, ra ngoài đi, hẹn hò đi. Yêu và lấy chồng đi.

Tôi nghe mẹ nói mà thương mẹ quá chừng. Mẹ đến bao giờ mới hết lo lắng cho tôi. Những lúc như thế này, tôi chỉ ôm chặt lấy mẹ.
- Mẹ đừng lo, con không sao đâu mà.
- Con cứ thế rồi sẽ mất dần cảm xúc, rồi sẽ cô đơn cả đời.

Tôi không lo, nhưng mẹ tôi thì lo lắm. Đi đâu bà cũng tìm người mai mối cho tôi. Có vài bận, mẹ tôi cũng giới thiệu người này người kia, tôi gặp cho mẹ vui lòng chứ thực tình thì tôi không hề có cảm xúc gì với họ.

 



Một lần, tôi về nhà sớm, nghe mẹ đang nói chuyện với một người bạn.
- Gớm, con bà đã một đời chồng, làm như quý giá lắm mà đòi lấy trai tân. Bà đòi hỏi gì mà khó quá. Trai tân giờ lấy con gái chưa chồng khỏi vướng bận phiền phức, ai lại đi đâm đầu vào lấy nạ dòng.
- Bà người lớn rồi, ăn nói cho đàng hoàng. Một đời chồng thì đã làm sao? Con tôi đẹp người đẹp nết, lại biết kiếm tiền. Người như con tôi bà đào đâu ra chứ hả?

Nghe giọng mẹ run run, tôi biết là mẹ sắp khóc nên chạy vào vừa đúng lúc người bạn của mẹ đứng dậy ra về.
- Mẹ à, mẹ đừng mai mối cho con nữa có được không?
- Mẹ làm sao có thể yên lòng khi con như thế này.
- Quanh con thiếu gì đàn ông, chỉ là conkhông muốn. Con không tin đàn ông. Con sợ hôn nhân. Khi nào con hết sợ, khi nào con thấy sẵn sàng mở lòng mình ra, con sẽ hẹn hò.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mất giá vì từng bỏ chồng. Đàn ông vây quanh tôi rất nhiều. Tôi từng hỏi họ "Sao không tìm lấy một người con gái mà yêu, mà cưới làm vợ", họ đều trả lời, rằng tôi không giống những người phụ nữ khác, vì tôi từng ly hôn, nên tôi có kinh nghiệm và cả trải nghiệm, để làm cho cuộc hôn nhân của mình hạnh phúc.

Tôi thấy mình quý giá vì tôi là đàn bà đã từng ly hôn. Tôi trân trọng mình. Tôi tự hào khi tôi biết yêu và cho đi vừa đủ. Tôi biết yêu thương chính mình, biết cho đàn ông tình yêu, nhưng không nuông chiều họ. Tôi tin mình sẽ hạnh phúc, chỉ là nó đến muộn mà thôi.

- Con ơi, hoa hồng của ai gửi tặng này.
- Ai vậy mẹ?
- Mẹ không biết, con ra mà xem.
Chẳng là, sáng nay mẹ tôi dậy sớm quét sân như thường lệ, và bà nhìn thấy một người đàn ông đang ôm một bó hoa hồng thật lớn đứng trước cổng. Mẹ tôi mừng lắm, bà cuống quýt gọi tôi, còn tôi thì vội vã vào nhà tắm sửa soạn trước khi ra ngoài gặp mẹ. Chắc là mẹ cũng đoán được tôi đã để người đàn ông đó đến nhà gặp mẹ.

- Mẹ ơi, bây giờ mẹ đã tin con chưa? Con đã nói với mẹ là con sẽ hạnh phúc mà. Con đã một đời chồng nhưng còn có giá lắm mẹ, không đến nỗi mẹ phải đi rao khuyến mãi đâu.

Mẹ cười rạng rỡ, nụ cười tươi nhất sau ngày tôi ly hôn.

Độc thân đã đủ rồi, giờ tôi lại thèm yêu...