Biết chồng ngoại tình nên trước khi ký đơn ly hôn, vợ chuyển hết tiền sang tài khoản của mình, sắm nhà mới khiến anh ta ngỡ ngàng

- Mai anh có sang với em không? Em nhớ anh lắm!

Tôi cầm cái điện thoại trong tay, sững người đọc dòng tin nhắn mùi mẫn của chồng với ai đó, cảm giác tức nghẹn họng. Tôi ức lắm, cố lay anh dậy để nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng anh khoát tay đi, giọng lè nhè:
- Để yên cho anh ngủ!

Tôi ngồi bên nhìn chồng ngủ ngon lành mà thấy chua chát vô cùng!

Đúng là nếu không có cái hôm anh đi nhậu về say khướt đến độ nhắn tin cho người tình mà ngủ quên như thế, chắc là tôi cũng chẳng ngờ tới việc anh lén lút ra ngoài cặp bồ.

Hôm sau, tôi cố nhịn, đợi cho chồng ăn hết bữa sáng mới hỏi đến chuyện làm mình mất ngủ suốt cả đêm qua. Anh có vẻ ngạc nhiên lắm, rồi mặt lại tỉnh bơ quát vợ:
- Em nghĩ gì vậy? Tin nhắn gì?

Tôi chạy xấn đề giằng cái điện thoại trong tay chồng, hí hoáy 1 lúc chẳng tìm thấy tin nhắn ấy đâu, cả cái số điện thoại mới tối qua lưu là “EY” cũng biến mất. Tôi ngớ hết cả người, chưa biết nói sao thì chồng lừ mắt bảo:
- Vớ vẩn, em rảnh rỗi quá rồi đấy!

Anh bỏ mặc tôi đứng đó, xách túi bỏ đi ngay. Tôi ngồi thụp xuống ghế, nghĩ mà ức không chịu được. Thật không ngờ anh lại tráo trở đến như vậy!

Từ hôm ấy anh đổi luôn mật khẩu của điện thoại, tôi lần thế nào cũng không ra. Có 1 thời gian anh duy trì được giờ giấc ổn định, đi về rất đúng giờ, chắc là cũng thấy ngại vì vợ đã phát hiện ra chuyện của mình. Thế nhưng không lâu sau thì lại đâu vào đó, anh tối ngày kêu bận nhậu với khách, bận họp, bận làm thêm,… nói chung là đủ các lý do để cho mình có cái quyền được bận!

Tôi thừa biết chồng nói dối, vì chẳng khó gì để có thể liên hệ với các đồng nghiệp của anh. Thú thật đã mấy lần tôi định vạch trần anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vạch trần cái kiểu “bận” vớ vẩn của chồng cũng chả có ích gì. Rồi sẽ chỉ lại cãi nhau, lại nghi ngờ, lại… tìm cách giấu cái đuôi ăn vụng của mình và người thiệt chỉ là tôi thôi.

Tôi ôm nỗi ấm ức ấy trong người, đâm ra cũng chán anh thật sự. Đối với tôi, phản bội là điều không thể tha thứ được.
Tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, xem như mình chưa từng nói với anh về cái chuyện đã nhìn thấy mấy dòng tin nhắn đó. Anh có vẻ cũng hơi ngại ngần mỗi khi đứng trước vợ.

- Tiền tháng này đâu?

Anh rụt rè mở tài khoản internet banking đưa cho tôi. Bình thường khi tôi chuyển sang tài khoản tiết kiệm của 2 vợ chồng, vẫn để lại cho anh vài triệu để tiêu nhưng lần này tôi quyết chuyển gần hết, chỉ để đúng có 500 ngàn.

Anh có vẻ cũng khó chịu, nhưng chẳng dám thắc mắc nửa lời.

- Ghi mật khẩu vào đây cho em, từ nay lương, thưởng của anh, em sẽ quản lý.

Tôi thấy chồng nghiến răng và nhẫn nại đưa bút ghi theo lời vợ. Tôi mỉm cười, cầm lấy tờ giấy check thử rồi quay đi. Nhìn qua cái gương, tôi thấy anh đang vò đầu bứt tóc thì cảm thấy hả dạ lắm!

 



Từ hôm ấy, tôi tranh thủ lâu lâu lại chuyển từ tài khoản tiết kiệm của 2 vợ chồng sang 1 tài khoản của riêng mình, cứ mỗi lần 1 ít để cho chồng không phát hiện. Cũng may là anh không kiểm tra hay theo dõi đến số tiền ấy nên chẳng biết tôi làm điều này.

Thế là giữa lúc chồng mải mê ngoại tình, tôi lấy việc lo tích trữ, tiết kiệm tiền cho bản thân làm cái giải khuây. Chỉ sau gần 1 năm, tôi đã có trong tay 1 số vốn kha khá.

Tôi bí mật mua nhà, sắm sanh đồ dùng đàng hoàng, chuẩn bị đầy đủ tư tưởng để bắt đầu cuộc sống mới với các con.

Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, tôi quyết định ra tay.

Qua vài lần theo dõi, tôi biết anh hay đưa cô bồ vào cái nhà nghỉ quen thuộc ở sâu trong 1 con hẻm. Họ cũng ghê lắm, ngoại tình theo thời gian biểu hẳn hoi, tuần nào cũng như tuần nào, cứ đúng 5h30 phút chiều sau khi tan làm các thứ 3, 5, 7 là lại qua đó tranh thủ 1 tí rồi mới đi ăn.

Hôm ấy, tôi thuê 1 chàng cao to đẹp trai làm nhân tình của mình, rồi cùng tới đó. Chẳng lâu sau, xe chồng tôi cũng tới. Vừa thấy anh dắt tay cô bồ đi vào, tôi liền kéo luôn “người tình” của mình bước theo.

- Cho tôi phòng bên cạnh phòng đó luôn.

Anh vừa quay lưng đi thì tôi bước đến, cố tình nói to với cô lễ tân. Chồng thoáng giật mình, quay lại kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi nhận phòng, thản nhiên khoác tay “người tình” bước đến cầu thang máy.

- Anh ăn chả, tôi ăn nem, như thế cho nó công bằng!
Tôi cười khẩy rồi đi luôn. Trông mặt anh nhìn mình lúc ấy, tôi khoái vô cùng.

Thế mà lúc vào phòng rồi, chẳng hiểu sao tôi lại thấy tủi thân kinh khủng, cứ ngồi bưng mặt khóc nấc.

Đợi 1 lúc sau, tôi rút ví trả tiền cho người ta rồi trở về. Lúc tôi xuống xe anh không còn ở đó nữa.

Tôi vừa bước vào nhà đã thấy chồng đang ngồi đợi mình trên ghế. Anh đờ đẫn nhìn tôi, vẻ đau khổ. Tôi chẳng nói chẳng rằng, bỏ về phòng xách cái vali đã gấp sẵn quần áo của mình và con bước ra.
- Tôi ký rồi, còn phần anh nữa thôi.

Tôi vứt tờ đơn li dị xuống bàn rồi bước đi. Anh vội vã nắm lấy tay kéo lại.
- Kìa em!

Tôi vùng tay anh ra, cười cay đắng bảo:
- Muộn rồi.

Tôi đóng sầm cánh cửa lại, nước mắt trào ra nhưng lòng lại thấy thanh thản vô cùng! Chiều hôm ấy tôi đón luôn con về nhà mới, bắt đầu 1 cuộc sống tiện nghi, đầy đủ mà mình đã cố công vun đắp trong suốt quãng thời gian phải chịu đựng chồng ngoại tình…