Nịnh vợ cho hẳn 500 triệu để ở nhà trông con, chồng đưa bồ đi BÃO cổ vũ bóng đá, về thấy vợ đang ăn mừng tưng bừng với anh hàng xóm...

- Ok cưng, mưa thì mưa, anh sẽ đưa em “đi bão” đêm nay, đừng khóc nữa nhé!
- Nhớ đấy, tí anh mà bảo về nhà với vợ con là dẹp luôn, không yêu đương gì nữa hết.
- Được rồi, ngoan thì anh mới thương.
Cô bồ nũng nịu nép vào lòng Huỳnh, cả hai lại ngọt ngào như chưa từng giận dỗi nhau. Huỳnh cặp với Liên đã 2 năm nay, Liên trẻ trung, nóng bỏng và rất biết cách lấy lòng. Thế nên dù đã có vợ xinh đẹp ở nhà, có đứa con 5 tuổi rát đáng yêu, Huỳnh vẫn lén lút vụng trộm.
Tính Liên còn trẻ, nhõng nhẽo, lại hiếu thắng. Cô biết kiểu gì tối nay Huỳnh cũng phải dẫn vợ con đi cổ vũ bóng đá. Thế nên máu ghen ngược nổi lên, cô ta nhất quyết phải giữ được anh ở bên mình đêm nay.
- Em nói thật, tí anh mà bảo không đi được thì em gửi luôn ảnh đẹp này cho chị ấy xem, khỏi đến với nhau luôn.
- Được rồi, được rồi. Để anh tìm cách...
Huỳnh cũng sợ Liên lắm, cặp kè với nhau 3 năm rồi nên ít nhiều cô ta cũng nắm được thóp của anh. Nhỡ làm cô ấy nổi giận thì đời anh ra bã. Huỳnh gọi điện bảo với vợ:
- Gay quá em ạ, công ty anh lại có vụ làm ăn lớn với công ty nước ngoài, không huỷ được với họ tối nay chứ. Vụ này lớn, anh phải đích thân tiếp đón, mà lại đúng dịp bóng bánh nữa chứ, giờ làm sao đây? Anh không ở nhà đưa hai mẹ con đi cổ vũ được rồi.
- Thật hả anh? Làm gì mà đúng tối nay vậy? Sếp anh ác quá!
- Thì đối tác từ nước ngoài sang đúng vào ngày này. Tiền đến chả nhẽ không lấy...
Nghe chồng nói trong điện thoại thế, mặt Vân nghệt ra. Mới hôm qua cô còn chuẩn bị cờ quạt, áo “tông xoẹt tông” cả nhà một màu đỏ rực rồi, khí thế cũng hừng hực rồi mà chồng lại bảo phải đi tiếp khách gấp khiến cô tụt hết cả hứng.
Huỳnh thấy vợ im lặng thì nghĩ ngay kiểu gì cô ấy cũng đang tủi thân lắm. Anh liền giở “bài” của mình ra để nịnh vợ:
- Thôi để anh chuyển cho em 500 triệu mà hôm trước em bảo cần để kinh doanh thêm đó, anh duyệt luôn. Đừng buồn nhé, anh đi ngày mai về liền.
Vợ Huỳnh có vẻ không hài lòng nhưng anh đã biết cách xoa dịu bằng tiền. Mà cô thì đang cần số tiền này để mở rộng kinh doanh cửa hành. Vân đồng ý, Huỳnh mở máy, chuyển luôn tiền vào tài khoản của vợ rồi bảo:
- Đó, tiền đó cho em tự xử nha. Tối nay em đưa con đi với bạn bè, mấy chị em ăn uống thoải mái nhé, muốn sắm cái gì thì sắm.
Nói rồi Huỳnh yên tâm “đi công tác” luôn, nhưng thực là ra đường cổ vũ bóng đá với bồ. Đúng là thích vì chả giống với người đàn ông đã có “đuôi” vợ con bám gì cả. Anh được tận hưởng khoảng thời gian như giai tân bên cạnh cô bồ xinh đẹp. Cả hai đi mua sắm, đi ăn ở nhà hàng sang trọng rồi ra đường hoà vào dòng người với khí thế hừng hực như lửa, hò hét rát cả cổ, phấn khích quên hết tất cả.
Sau trận đấu, Huỳnh với bồ về một khách sạn ăn mừng tiếp, đến tận trưa hôm sau mới lóp ngóp về. Nhưng vừa đến nhà thì anh tá hoả khi thấy cái biển đề 2 chữ “bán nhà” to tướng treo ở ổ khoá. Huỳnh hốt hoảng gọi cho vợ:

 


- Em, sao nhà mình lại đề biển bán? Em và con đang ở đâu?
Huỳnh chưa kịp định thần thì nghe tiếng thưa của Vân ở trên tầng 2 nhà hàng xóm.
- Anh về rồi à, em đang ăn mừng ở đây này. Con em gửi về ngoại rồi.
- Nhưng đứa nào lại chơi xỏ đề biển bán nhà đây?
- À, em bán đó, em chuyển sang đây ở với anh Huy rồi.
- Em nói gì, em có bị điên không? Xuống đây ngay!
- Bồ của anh đâu, chả phải hai người đi cổ vũ bóng đá cả đêm với nhau về hay sao? Anh quay lại khách sạn nghỉ cho lại sức, chứ nhà không còn nữa đâu mà về.
Huỳnh cứng họng.
Huỳnh điếng cả người khi thấy gã hàng xóm độc thân của họ đi từ trong ra ôm eo vợ anh kéo vào nhà. Điên hơn là họ còn mặc đồ đôi với nhau để trêu ngươi Huỳnh nữa.
Anh đứng ngẩn ngơ. Quả thực anh chưa bao giờ muốn bỏ vợ. Vậy mà giờ Vân lại thẳng thừng ly hôn rồi còn tìm được chồng mới ngay bên cạnh nhà là sao? Huỳnh cố gắng gọi điện nhưng vợ anh đã đóng cửa sổ lại và tắt ngóm máy rồi.
Đến tận hôm sau Vân mới từ bên nhà hàng xóm về. Huỳnh rối rít bảo:
- Em đừng đùa anh, về nhà đi, em sống như thế này với thằng đó khi chưa ly hôn anh là vi phạm luật hôn nhân đó.
- Buồn cười nhỉ? Anh đi với con khác mấy năm trời sao không bảo là phạm luật đi. Tôi đã biết từ lâu rồi. Thấy anh mê bóng đá tôi định nhân dịp này làm cho anh tỉnh mộng về với gia đình. Nhưng anh bất chấp tất cả để đưa cô ta đi chơi. Vậy thì mọi thứ chấm hết nhé!
- Em về nhà đi, anh không muốn bỏ em và con!
- Nhưng tôi muốn bỏ anh. Anh thử nhìn lại mình đi, có người đàn ông nào vô trách nhiệm như anh không?
Nói rồi cô đóng rầm cửa. Lúc này Huỳnh mới hối hận vì biết hạnh phúc gia đình đã tuột khỏi tay mình, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Cũng chỉ vì cái tính tham lam, ích kỷ, muốn cơi nới, không biết đủ của chính bản thân mình, mà giờ đây anh mất luôn cả tổ ấm với vợ đẹp, con khôn vào tay người khác rồi...