Cô giỏi thì tự làm đi. Tôi tiêu tiền tôi làm chứ có phải tiền cô quái đâu mà càu nhàu!

- Mày lấy nó thì đừng có về đây nhìn mặt tao nữa!

Cứ mỗi lần nhớ đến câu nói ấy của bố, Phương lại gục mặt khóc nức nở. Thế là đã gần 1 năm kể từ ngày cô bị ông đuổi ra khỏi nhà, chính thức từ mặt chỉ vì con gái không chịu nghe lời mình.

Phương vốn là tiểu thư con nhà giàu. Quanh cô có rất nhiều mối môn đăng hộ đối nhưng chẳng hiểu sao cô lại đâm đầu yêu Thành – 1 chàng trai nhà quê không có trong tay nổi 1 tấc đất cắm dùi.

Phương tin vào trực giác của mình. Cô tin rằng anh yêu mình thật lòng. Cô nghĩ anh là người đàn ông có chí tiến thủ, về lâu về dài anh sẽ làm nên chuyện.

Nhưng Phương nào có biết, cái ngày cô ôm vali đến ở cùng anh trong 1 căn phòng trọ rộng vỏn vẹn chưa đầy 15 mét vuông, Thành lại hậm hực ra mặt. Anh cứ nghĩ cua được gái con 1, nhà giàu thì sẽ được hưởng tí hương tí hoa, nào ngờ bị bố mẹ vợ từ mặt, tiền hồi môn chả có, phải dắt díu nhau đi ở trọ.

Thành tức tối vì kế hoạch nhờ vả bố vợ để được thăng chức bị thất bại. Anh suốt ngày rượu chè bù khú với bạn bè thay vì cố gắng làm việc để tích trữ tiền lo cho vợ con.

Thấy chồng như vậy Phương buồn lắm. Cô nhiều lần khuyên nhủ nhưng anh chẳng chịu nghe mà còn quay sang quát nạt:
- Cô giỏi thì tự làm đi. Đừng có ra bộ tiểu thư trong cái nhà này. Tôi tiêu tiền tôi làm chứ có phải tiền cô quái đâu mà càu nhàu!

Phương buồn quá, chưng hửng chẳng biết nói lại câu gì. Lời chồng nói như gáo nước lạnh dội lên đầu khiến cô choàng tỉnh.

Từ lúc biết cô mang bầu, công ty liền tuyển người mới, đẩy cô đi không chút thương tiếc. Từ đó cuộc sống đã khó khăn lại càng trở nên bế tắc. Cô đã cố gắng xin việc ở nhiều công ty khác, nhưng nhìn thấy cái bụng lùm lùm của cô, chẳng nơi nào muốn nhận.

Chẳng còn cách nào khác, Phương đành phải đi bán xôi chè kiếm tiền trang trải. Cô cố gắng tằn tiện, chắt chiu để dành sau này sinh nở còn có cái lo toan.

- Em làm cái gì mà cứ hì hụi trong đấy mãi thế?
- À, em không.

Phương giật nảy, nhanh tay giấu cái túi vải đựng tiền tiết kiệm vào trong đống quần áo rồi giả vờ lục lọi. Cô sợ để chồng phát hiện ra nhà có tiền.
- Em đang soạn xem cái áo cũ nào không dùng mang qua cho hội từ thiện.

Thành để ý lâu lâu vợ lại giấu giếm hí húi trong cái tủ đó nên cũng sinh nghi. 1 lần anh đứng rình, thấy vợ giở ra 1 bọc tiền mà sửng sốt.

Phương ngồi đếm sơ sơ thấy cũng đã dồn được vài chục triệu. Cô định hôm sau sẽ mang đi gửi ngân hàng cho chắc ăn nhưng nghĩ sao lại thôi, tính tranh thủ đi bán chè buổi sáng rồi chiều về mới qua ngân hàng.

 

 



Thành vờ đánh xe đi làm nhưng lại đứng nấp ở 1 bụi cây gần nhà. Đợi cho vợ gánh chè đi bán, anh liền vòng về, cạy tủ lấy hết tiền.
- Dám giấu làm của riêng à? Tiền này là của tao!

Thành hí hửng gọi điện rủ mấy cạ nhậu đi uống rượu.

Quá trưa Phương mới về đến nhà. Nhìn thấy tủ bị phá, quần áo vương vãi dưới sàn mà cô phát hoảng. Cô cuống cuồng bới đống quần áo tìm tiền mà chẳng thấy đồng nào.

Phương ngồi thụp xuống, nhìn như người mất hồn.
- Anh về nhà ngay! Nhà mình có trộm rồi!

Nghe tiếng vợ khóc lóc mếu máo Thành không lo mà ngược lại còn thấy đắc chí.
- Mất rồi thì thôi. Khóc lóc cái gì.

Anh buông 1 câu hờ hững rồi tắt máy. Vợ gọi thế nào cũng nhất định không nghe.

Phương nháo nhào kéo cái tủ gỗ ra để tìm tiếp phía sau xem thế nào. Chẳng may cái tủ bị mọt ăn mất 2 chân sau, giờ bị lôi ra nên đổ kềnh lên người cô. Bao nhiêu đồ đạc trong đó rơi ra cả. Phương chới với kêu cứu. Cô chỉ kịp với tay bấm vào cái điện thoại rồi cứ lịm dần đi.

11 giờ đêm Thành mới lảo đảo đi về. Thấy nhà cửa tối om, anh gào tên vợ nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.

Thành bật điện lên thì thấy giữa nhà là một bãi tan hoang. Máu ở đâu đó còn vấy lên sàn nhà. Anh hốt hoảng bủa đi tìm vợ nhưng mới ra đến cổng thì đã thấy 1 cái ô tô to sụ tiến tới đỗ trước mặt.

Người bước xuống không ai khác chính là bố vợ.

- May mà tôi tới kịp, không thì cả con gái lẫn thằng cháu chắc đã bị anh để cho chết không kịp nhắm mắt rồi. Tôi cứ tưởng cậu yêu thương con gái tôi thế nào, ra là cũng chỉ hèn mạt đến thế là cùng. Tôi dự tính thử thách cô cậu 1 thời gian thôi, ngờ đâu…
- Bố… con…

Thành bối rối níu tay bố vợ, ông liền vùng ra quát:
- Tôi chỉ có 1 người con gái, làm sao có thể để nó phải chịu khổ sở vì cậu mãi như thế được chứ! Từ giờ cậu đừng vác mặt đến nhà tôi nữa nhé.

Thành ngây người đứng nhìn cái ô tô đi khuất, vừa tiếc vừa ân hận. Giờ thì anh chẳng còn gì trong tay, cả vợ con lẫn tiền bạc và danh dự...