Từ chối nhẫn kim cương 2 tỷ của đại gia để lấy anh công nhân, nửa đêm chồng gọi dậy: ‘Mình tân hôn kiểu công nhân đi vợ...’

Xinh đẹp, ăn nói dịu dàng lại vừa tốt nghiệp ra trường đã xin được công việc tốt nên Tâm được rất nhiều chàng trai để ý. Trong đó có Khánh một đại gia hơn cô hẳn 1 giáp đã theo đuổi tán tỉnh Tâm mấy tháng nay.
Người ngoài thì vẫn nghĩ Tâm chưa có người yêu. Nhưng chỉ một, hai đứa bạn thân là biết Tâm đã có mối tình 4 năm với một anh công nhân tên Việt. Đám bạn thân của Tâm cũng hiểu tại sao cô lại giấu mối quan hệ này. Bởi vì bố mẹ muốn con gái phải lấy người có điều kiện một chút để sau này còn được nhờ vả.

Mấy đứa bạn thấy Tâm cứ chạy trốn Khánh, họ cũng tiếc thay nên bảo:
- Mày bỏ cái anh chàng công nhân kia đi, đẹp lại giỏi như mày, lấy anh đó thì quá phí.
Tâm ngần ngừ, suốt 4 năm yêu nhau, Việt âm thầm cho tiền cô ăn học. Vì Tâm cũng yêu anh, nên nghĩ chuyện bạn trai giúp mình cũng là hết sức bình thường. Cô nhận sự giúp đỡ của anh và coi đó là một cái ơn cần phải trả.

Đúng thời gian này anh công nhân lại đang bận bịu ngoài công trình nắng gió, ít quan tâm đến người yêu. Mà Khánh thì tấn công Tâm dữ dội lắm, cô cũng nhận lời đi cà phê, ăn tối với Khánh. Ít nhiều Tâm cũng muốn cho mình một cơ hội để chọn lựa.
Đêm đó, Khánh đã tổ chức một bữa tiệc thật hoàng tráng trong nhà hàng sang trọng. Bữa tiệc kết thúc, Khánh kéo cô ra giữa sân, cho Tâm một bất ngờ khi thuê người trang trí hình một trái tim khổng lồ bằng cả nghìn bông hoa hồng và ánh nến lung linh rực rỡ.

Trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, Khánh quỳ xuống giơ chiếc nhẫn kim cương cầu hôn Tâm. Cô bối rối không biết phải làm sao thì Khánh khẽ nói:
- Chiếc nhẫn này trị giá 2 tỷ, em hãy nhận cho anh vui.

Ai cũng xuýt xoa khen số Tâm may mắn. Rất nhiều cô gái muốn có diễm phúc ấy mà không được. Hình ảnh choáng ngợp đó lập tức tràn ngập trên facebook.
Ngay 2 tuần sau Tâm úp mở đăng thiệp cưới trên trang cá nhân nhưng che tên chú rể thì người ta chắc chắn rằng đó không ai khác chính là Khánh. Chỉ tới khi thiệp mời được phát đi chính thức mọi người mới ngã ngửa khi chú rể lại là Việt. Một chàng trai hoàn toàn xa lạ với bạn bè của Tâm trên thành phố, và cả công ty nơi cô làm việc.

Vậy là Tâm đã từ chối lời cầu hôn với chiếc nhẫn kim cương 2 tỷ để cưới anh công nhân với mức lương vài triệu một tháng. Tuy quyết định của Tâm khiến nhiều bạn bè tiếc cho cô. Hôm chia tay cuộc đời độc thân, bạn của Tâm cứ tặc lưỡi tiếc rẻ:
- Sao mày lại bỏ đại gia đi lấy anh công nhân vậy?
- Mình nợ anh Việt quá nhiều, mình không thể phụ anh ấy được.
- Vậy sao mày vẫn đi chơi, và nhận lời cầu hôn của anh Khánh?

- Vì không muốn làm mất mặt một người như Khánh trước đám đông. Nhưng sau đó lên xe về, mình đã trả lại nhẫn.
Vậy là đám cưới Tâm với Việt cuối cùng cũng diễn ra. Nếu lấy Khánh chắc chắn cô sẽ có cuộc sống viên mãn ở nhà lầu, đi xe hơi. Chấp nhận về làm vợ Việt, đêm tân hôn của cô lại chỉ diễn ra trong căn nhà cấp 4 cũ kĩ, nhưng Tâm chưa từng ân hận về quyết định của mình.

Riêng chỉ có Khánh là vẫn còn luyến tiếc người đẹp. Thậm chí đêm tân hôn, anh ta vẫn dai dẳng nhắn tin dụ dỗ Tâm:
“Chỉ cần em quyết định bỏ trốn, anh sẽ phóng xe tới đón em đi. Đừng lấy thằng công nhân đó, anh sẽ cho em cuộc sống sung sướng”.
“Anh biết tại sao em lại từ chối anh không? Vì cái tính quá phô trương, sĩ diện của anh. Chúng ta không hợp đâu, từ nay đừng làm phiền em nữa”

Tâm tắt điện thoại ném vào một xó. Đúng đêm tân hôn thì mất điện, tiếng muỗi vo ve khiến Việt phải bật dậy soi điện thoại mắc màn cho vợ. Biết vợ mệt nên anh ngồi xuống khẽ xoa bóp cho cô. Dù không được tân hôn trong căn phòng sang trọng nào đó. 

 



Nhưng lấy được người đàn ông biết cách chăm sóc từng thứ nhỏ nhất cho vợ như Việt, anh có là công nhân chăng nữa Tâm cũng cam lòng. Tâm nằm rồi thiếp đi luôn, đang thiu thiu thì bất ngờ bị chồng đánh thức dậy.
- Vợ, vợ, dậy anh bảo cái này…
- Cái gì thế, em buồn ngủ lắm để em ngủ đi.
- Dậy tân hôn...

Tưởng chồng đòi tân hôn nên Tâm mở mắt ôm lấy cổ anh. Việt lồng vào tay cô một chiếc nhẫn. Tâm ngạc nhiên lắm:
- Gì vậy anh?
- Anh định mai mới nói cho em biết, nhưng mà háo hức quá nên phải nói ngay.
- Chồng lấy tiền đâu mà mua cái nhẫn kim cương vậy, tiền tỷ chứ ít à.
- Sao vợ đoán chuẩn vậy?

- Thì hôm nọ bị anh đại gia đó cầu hôn chiếc nhẫn y như này mà. Lúc ấy anh ta còn nói cả giá cho em biết đó. Không phải anh cũng xem và ghen lồng lên đó à?
Việt ôm choàng lấy vợ:
- Anh xin lỗi, suốt thời gian qua anh đã lừa dối em. Thực ra anh không phải là công nhân như nói với em mà là chủ thầu xây dựng. Tất cả những công trình mà anh đang làm đều do anh đầu tư hết.

Tâm choáng váng không tin vào những gì tai mình vừa nghe được. Cô hỏi đi hỏi lại chồng và anh khẳng định chắc nịch đó là sự thật. Giờ cô mới biết hóa ra Việt là một đại gia chứ chẳng nghèo như những gì anh thể hiện. Suốt 5 năm yêu nhau, anh giấu tiệt cô về thân phận của mình.

Nhưng có một điều mà Tâm không hề biết, đó là người đàn ông tên Khánh, không phải là đại gia. Mà chỉ là một người được Việt thuê để thử lòng Tâm suốt mấy tháng qua. Cũng may, sau vài lần định cho Khánh một cơ hội nhưng Tâm đã nhận ra, tình yêu với cô vẫn là tất cả. Quả nhiên yêu và lấy chồng đại gia cũng thật là nguy hiểm, thật giả chẳng biết đường nào. Nên khi yêu đừng vì những thứ phù phiếm xa hoa, hãy yêu bằng trái tim và sự chân thành, biết đâu hạnh phúc sẽ trọn vẹn như Tâm…