Đây là cách tôi 'ĐIỀU TRỊ’ mẹ chồng

Tôi làm việc cho một tờ báo, công việc bận rộn thế nhưng lương lại không cao, tất tật tính ra khéo chỉ được 5, 7 triệu một tháng. Thế nên tôi bầu bí là chồng bàn:

- Hay em xin nghỉ việc, ở nhà nghỉ ngơi, sinh đẻ rồi chăm con.

Tôi biết là chồng lo cho sức khỏe của mình và em bé trong bụng. Hơn nữa Tuấn- chồng tôi là kỹ sư trưởng của một công trình xây dựng, lương của anh cũng đủ để chăm lo cho gia đình. Thế là nghe lời anh, bầu tháng thứ 5 tôi xin nghỉ.

Trước đây đi làm tối tai mặt mũi, mang tiếng ở cùng khu với nhau nhưng cả ngày, có khi cả tuần tôi cũng chẳng chạm mặt với bố mẹ chồng bao giờ. Thế nhưng đã ở nhà thì không thể nằm lì không sang diện kiến ông bà.

Mẹ chồng tôi bảo:

- Con rảnh thì từ nay đi chợ, nấu cho bố mẹ ăn cùng nữa…

Thế là từ hôm đó tôi vác cái bụng lềnh kềnh đi chợ, mua sắm rồi nấu nướng cho cả nhà.

Cứ tưởng có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau hơn, mẹ chồng - nàng dâu chúng tôi sẽ thêm thân thiết. Thế nhưng cái cảnh “góp gạo thổi cơm chung” mới diễn ra chưa được một tháng thì đã có mâu thuẫn nảy sinh.

Nguyên nhân là vì mẹ chồng tôi cứ liên tục tâng bốc Tuấn lên đến tận mây xanh, luôn tiện dìm con dâu xuống đến tận bùn đen, không ngóc đầu lên được.

Lúc nào bà cũng bảo:

- Con trai tôi giỏi hết phần, đẹp hết phần của chị. Nhà chị tu 10 kiếp nên mới lấy được thằng Tuấn nhà tôi.

Rồi, tôi làm gì bà cũng không hài lòng. Tôi nấu ăn, chồng và bố chồng khen ngon thì mẹ chồng bĩu môi. Hàng xóm khen “con dâu nhà chị khéo ăn khéo nói ghê” thì mẹ chồng lườm nguýt.

Khi tôi sinh con, mâu thuẫn càng nặng nề hơn trước. Mẹ chồng liên tục thốt ra những câu kiểu:

- Thằng bé giống mẹ nên mới đen. Nhà tao chả có đứa nào xấu thế này á...

Bất mãn với mẹ chồng, lại còn trẻ người non dạ nên tôi thể hiện hết ra trên nét mặt của mình. Bà nhìn thấy và cũng chẳng thèm giấu giếm mà bảo luôn:

 



- Nhìn thấy chị tôi cũng không ưa nổi. Không hiểu sao thằng Tuấn nhà tôi lại vớ phải chị. Bố mẹ không dạy chị cách cư xử hay sao?

Đã có lúc tôi chỉ biết ôm con khóc ròng, cho đến khi hai mắt sưng húp. Người tôi gầy rạc, stress tới mức tắc cả sữa.
Mẹ chồng thấy thế càng mắng chửi thậm tệ. Thậm chí, bà cắt luôn chế độ ăn bà đẻ của tôi, rồi bảo:

- Cháu tôi không được bú thì chị ăn cũng bằng thừa…

Không thể chịu đựng thêm, tôi cay đắng ra tối hậu thư với chồng:

- Hoặc là anh đưa con em về ngoại để em bình tĩnh một thời gian hoặc là em sẽ tự tử.

Chồng tôi hốt hoảng. Tôi bảo anh:

- Đừng nói gì, thuyết phục gì nữa. Có thể mẹ anh là người vô cùng tốt, hoàn hảo đối với anh nhưng với em thì không. Em sẽ không nói xấu mẹ anh nhưng tại thời điểm này em không thể nhẫn nhịn hay chịu đựng bà được.

Ngày tôi về nhà mẹ đẻ mẹ chồng không tiễn, sau đó liền mấy tháng bà không gọi cũng không nghe bất kỳ cuộc điện thoại nào của con dâu.

Sau này, khi đã vượt qua được gia đoạn “trầm cảm sau sinh”, bình tĩnh hơn và cân nhắc về tình cảm của mình với Tuấn. Tôi nhận ra mình còn rất thương anh ấy, không muốn vì mẹ mà phải đi đến kết quả chấm dứt với chồng.

Tôi quyết định trở lại Hà Nội. Vợ chồng tôi tìm được một bác osin lớn tuổi yên tâm trao gửi con cái rồi tôi bắt đầu đi làm. Khi quay trở lại với công việc tôi cảm thấy tâm lý của mình thoải mái hơn, tôi lại được tiêu đồng tiền của chính mình làm ra nên suy nghĩ cũng thoáng hơn trước.

Tôi không còn trốn tránh mà năng sang nhà bố mẹ chồng. Thỉnh thoảng tôi lại mua quà, khi thì cái áo, lúc lại cái quần … để tặng. Việc giỗ chạp chị dâu thờ ơ nhưng tôi rất xăm xắn. Tôi luôn chủ động mua bán sắm sửa. Ở nhà chồng có gì hỏng hóc, cũ nát tôi cũng hỏi ý kiến ông bà rồi thay cái mới luôn.

Thỉnh thoảng mẹ chồng cũng có nói những câu không vui, tôi bèn lánh đi nơi khác để khỏi bực tức. Sau đó, nếu chuyện không to tát, tôi bỏ ngoài tai. Chuyện lớn hơn, tôi tỉ tê với chồng để chồng góp ý. Còn lại, không bao giờ tôi ra mặt cãi lại mẹ chồng.

Thêm vào đó, trước mặt bà, không bao giờ tôi nói xấu Tuấn. Lúc nào tôi cũng thể hiện là người phụ nữ yêu chồng thương con, đảm đang năng động và hoạt bát.

Có lẽ vì thế mà càng ngày mẹ chồng ngày càng quý tôi ra mặt. Tôi sinh con thứ 2. Bà xung phong chăm sóc không để mẹ đẻ tôi phải bận tâm. Mẹ con ở cùng nhau nhưng khác hoàn toàn với ngày tôi sinh đứa đầu tiên. Mẹ chồng đối xử với tôi còn hơn cả con gái. Ai nói gì con dâu, bà cũng bênh chằm chặp.

Thậm chí, bà còn không cho tôi làm nhiều, cái gì bà cũng bắt con trai phải làm để đỡ đần vợ. Vì thế không khí gia đình tôi vui vẻ hơn nhiều.

Từ đó, tôi rút ra kết luận rằng: “điều trị” mẹ chồng không khó, chỉ cần mình có nghệ thuật, bình tĩnh, chiều chuộng, quan tâm đến họ 1 chút là các cụ đã thích và đi khoe khắp nơi rồi. Và khi các cụ đã thích thì làm gì mà không được, chỉ có "không ưa thì dưa mới khú" thôi.