Chồng nhất quyết bỏ vợ để cưới nhân tình kém chục tuổi, không ngờ mấy năm sau phải lếch thếch dắt con về 'ăn xin' nhà vợ cũ

Họ từng có một gia đình hạnh phúc. Vân thuộc mẫu người phụ nữ hiền lành, phúc hậu, ngày mới quen Tuấn đã rất thích đức tính này của cô ấy. Nhưng chẳng hiểu sao khi lấy về sống với nhau mấy năm, Tuấn bắt đầu ghét sự cam chịu, hết phần người khác của vợ.

Hôn nhân của hai người kéo dài 6 năm thì Tuấn bắt đầu có những mối quan hệ không trong sáng ở bên ngoài. Anh thấy vợ nhàm chán chẳng có chút cá tính nào, ngoài việc đảm đang nuôi con giỏi, thì việc chăn gối Vân vừa vụng, vừa cổ hủ. Cô chẳng biết chiều chồng, bao năm vẫn 1 kiểu thụ động. Chồng bảo sao thì Vân cũng chỉ biết làm vậy, không bao giờ chịu thay đổi để tạo cảm giác mới mẻ.

Rồi Tuấn ngoại tình, bồ của anh là 1 cô nàng trẻ trung, xinh đẹp, kém Tuấn hơn cả chục tuổi. Tuy còn trẻ nhưng cô ấy rất biết cách chiều chuộng, làm Tuấn hài lòng cả về chuyện chăn gối lẫn tinh thần. Cuộc đời anh như tươi mới hơn, lại được yêu và đắm chìm vào cơn gió lạ mà cô bồ trẻ mang đến.

Tuấn bỏ bê vợ và hai cậu con trai đứa lên 5 đứa lên 3, để mải miết với cuộc tình mới, với những cảm giác lâng lâng. Vân già nua và xấu xí đi trong mắt Tuấn. Thậm chí cô còn bị anh coi thường, khi biết rõ chồng ngoại tình, cô chỉ biết khóc lóc chứ chẳng làm gì được hơn:
- Anh hãy suy nghĩ lại đi, em vẫn sẽ tha thứ cho anh nếu giờ anh quay về.

Tất nhiên những lời nói đó đâu có thấm vào trong Tuấn một khi anh đã quá si mê cô bồ trẻ kia rồi. Hai người bắt đầu sống ly thân, mặc kệ vợ van xin níu kéo vì con, vì gia đình. Cô ấy còn nhờ anh em, bố mẹ Tuấn khuyên ngăn giúp nhưng anh gạt hết.

Thế rồi Tuấn quyết định ly hôn. Vân nhìn lá đơn lạnh ngắt trên bàn, níu kéo không được nên đành buông, nhưng cô nói trong nước mắt:
- Em vẫn để cho anh một con đường về. Sau này khi nào anh không đi nổi nữa thì cứ quay lại.
- Tôi không cần gì đâu!

Tuấn ra đi không lấy bất cứ thứ gì, nhà cửa mọi thứ để lại hết cho vợ. Anh ra đi với con tim đang điên cuồng si mê. Cuộc sống của Tuấn với cô bồ thời gian đầu vui vẻ, nhưng được hơn 2 năm thì họ sinh đôi hai cô con gái.
Trước đây sống với Vân, cả hai vợ chồng đi làm còn có đồng ra đồng vào, giờ cô ta chỉ ở nhà chăm con, làm đẹp, mình Tuấn đi làm nên thiếu trước hụt sau. Cuộc sống bắt đầu có những sứt mẻ nhỏ đến to, hai người cãi vã liên tục. Hôm đó Tuấn đi làm về chỉ thấy con chứ không biết vợ đi đâu. Cô ta chỉ gửi đúng 1 tin nhắn, mong Tuấn hãy nuôi con cho tốt.

 



Vậy là người đàn bà mà Tuấn gọi là lẽ sống ấy đã bỏ con lại đi theo người đàn ông khác. Giờ một mình anh nuôi hai đứa con, chẳng còn hơi sức, thời gian đâu mà đi tìm kiếm thứ gọi là tình yêu đích thực nữa. Bố mẹ bên nội cũng biết nhưng chẳng ai mặn mà giúp đỡ. Một mình Tuấn vật lộn, thức đêm thức hôm lúc con ốm đau, đói khát khiến anh cũng gầy rạc người theo.

Hôm ấy, đang đi làm Tuấn nhận được cuộc gọi từ số điện thoại vốn đã rất quen thuộc ngày trước. Đầu bên kia là giọng nói đã mấy năm rồi anh không được nghe.
- Cuối tuần anh về nhà chút nhé, đưa cả hai cháu về.
- Sao thế, có việc gì à?
- Hai con muốn anh đưa các em về nhà cho chúng biết mặt.

Tuấn thấy chộn rộn trong người.
- Anh biết rồi, để anh xem...
Vân tắt máy rồi Tuấn vẫn còn run. Suốt thời gian qua anh đã nghĩ rất nhiều về những việc trước đây đã gây cho Vân. Anh biết mình không đủ tư cách để quay lại cuộc sống trước kia nữa. Nhưng Tuấn vẫn chờ từng ngày để về gặp lại vợ và các con. Hôm ấy anh dắt cả hai đứa theo. Vân niềm nở tiếp đón họ, cô tất bật nấu cơm trong bếp, nhìn Vân xinh xắn trẻ trung hơn trước rất nhiều. Lâu rồi Tuấn mới thấy bóng dáng của người phụ nữ trong bếp, thực sự trông rất ấm áp.

Bữa cơm nóng hổi thơm ngon đã được dọn ra. Tim Tuấn như nghẹt thở khi nhìn những món ăn quen thuộc ấy trên bàn. Bữa cơm ngon nhưng Tuấn cứ thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, mắt cay cay. Gia đình ấm áp, hạnh phúc như vậy mà trước kia Tuấn đã nỡ vứt bỏ để chạy theo những thứ phù phiếm.

Đã quá muộn rồi nhưng lúc này Tuấn mới nhận ra rằng rằng mình thật ngu ngốc khi đánh mất gia đình hạnh phúc này. Giờ đây nhìn hai con gái riêng của mình nhếc nhác, lúc nào cũng khóc đòi mẹ mà Tuấn thấy đau lòng. Nhìn Vân ân cần quan tâm tới chúng mà Tuấn càng thêm chua xót.

Sau bữa cơm hai cậu con tranh phần rửa bát cho mẹ, Vân đã chăm sóc chúng rất giỏi, dạy chúng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cô cũng không còn oán trách Tuấn như xưa nữa.
- Vân à!
- Sao vậy, anh phải về rồi à?
- Không phải, đêm nay cho phép anh với hai đứa ngủ nhờ một đêm nhé.
- Được mà, trước đây lúc anh đi, em cũng đã nói nhà này luôn có một chỗ cho anh quay về. Em đã sắp xếp phòng cho anh với các con rồi!

Tuấn biết thật khó khăn để Vân có thể tha thứ và đón nhận 1 người chồng như mình trở về. Chẳng lẽ, cô lại chấp nhận anh dễ dàng đến vậy sao? Vân lẳng lặng lên phòng trang điểm, mặc thật đẹp, giầy cao gót đi xuống. Thấy cô trong bộ dạng như vậy Tuấn rất ngạc nhiên.
- Muộn rồi em còn đi đâu à?
- Em về nhà.
- Đây không phải nhà của em sao?
- Không, nhà này em đã để lại cho hai con rồi. Em chạy qua chạy lại, với có bác giúp việc tốt lắm. Giờ em phải về bên nhà của mình đây, chồng em đang chờ ngoài cổng.

Tuấn ngạc nhiên chẳng biết gì hết. Hoá ra mấy năm qua, Vân cũng đã lập gia đình. Nhưng cô vẫn không quên chăm sóc các con của mình thật tốt. Rồi đến đêm, khi các con đã ngủ say, cô mới về nhà, sống cho cuộc sống của riêng mình.
Vân đi rồi, Tuấn chỉ còn biết tiếc nuối. Cô ấy gọi bố con anh về cũng chỉ vì còn chút lòng thương xót cuối cùng mà thôi.