Chồng đanh mặt chửi tôi đần độn, mẹ chồng ghé tai nói nhỏ: ‘Mày ngu hơn nó, đàn ông sợ vợ mới là khôn!’

Ngày đầu về ra mắt, đang cùng mẹ Tuấn nấu ăn trong bếp thì bà bảo hết dầu ăn, bà kêu tôi chạy ra đầu ngõ mua tạm lấy một chai nhỏ về dùng trước. Tôi vâng lời mà rời đi rất nhanh, bà chủ cửa hàng được cái nhanh miệng, chủ động hỏi chuyện tôi:

- Cháu là cô dâu mới của khu này phải không? Con cái nhà ai mà xinh thế?
- Dạ, cháu là bạn gái anh Tuấn nhà bác Mai ở cuối ngõ kia ạ.
- Ui trời, ngoan hiền thế này mà về nhà đó thì lại khổ rồi con ơi, bà Mai nổi tiếng khu này vì khó tính, sống luôn theo nguyên tắc đấy.

Được bà bán hàng đánh tiếng, tôi nghe mà cũng thấy nao núng, không biết sự lựa chọn của mình là đúng hay sai nữa. Sau bữa cơm ở nhà Tuấn, tôi thấy mẹ anh cũng bình thường, có đôi phần sạch sẽ, hay có thể là tôi chưa chính thức về làm dâu nên mẹ anh cư xử vẫn giữ chừng mực với tôi. Tôi bạo gan thăm dò Tuấn về mẹ anh:

- Anh này, mẹ anh có nhận xét gì về em không?
- Không, mẹ chỉ bảo em hơi gầy, nhưng về nhà anh là béo lên ngay ấy mà.
- Chỉ thế thôi sao? Mẹ có nói gì nữa không anh?
- Ừ! Chỉ vậy thôi. Mà sao em có vẻ đề phòng với mẹ chồng tương lai thế, yên tâm đi, mẹ anh tốt lắm.

Tôi nghe Tuấn nói vậy thì cũng yên tâm phần nào, vì giờ có gì trục trặc thì cũng chẳng thay đổi được vì ngày cưới của hai đứa đã được định sẵn rồi.

Hôm sau ngày cưới, đi làm về tôi vội vàng đi chợ. Còn lóng ngóng với việc mua bán sao cho ưng ý mẹ chồng nên gần 7 giờ tôi mới về đến nhà. Vừa bước chân vào nhà thì đã thấy mẹ chồng lớn tiếng:
- Thế này thì bao giờ mới được miếng cơm đây. Chị định bỏ đói mẹ con tôi à?

Tôi vội vàng xuống bếp, vừa nhặt rau vừa mím chặt môi để không khóc. Tôi vừa về làm dâu được 2 ngày, mẹ con chưa có xích mích gì nhưng sao bà lại lạnh lùng và khó chịu với tôi như vậy. Mẹ đẻ tôi còn chưa bao giờ nói với tôi những điều khó nghe như thế.

Bữa cơm tối đầu tiên do tôi nấu trôi qua nặng nề vì chẳng ai nói với ai một lời. Mặt mẹ chồng nặng chịch. Lát sau thấy tôi ăn chậm bà bảo:
- Chị liệu mà ăn uống, đàn ông chẳng ai thích nhìn phụ nữ mà trước sau như một thế cả. Tivi màn hình phẳng nhà này có 2 cái rồi. Thế này thì bao giờ mới có con có cái.

Chồng tôi phì cười còn tôi thì ngượng chín mặt chẳng nói được câu nào.
Mấy hôm sau, về đến nhà tôi cuống cuồng thay quần áo, giật mình thấy bà “đột nhập” vào trong phòng không một tiếng gõ cửa:
- Chị có nhìn thấy cái rèm cửa bẩn lắm rồi không, bảo thằng Tuấn tháo xuống rồi đem đi mà giặt. Đàn bà nhà này là phải ăn ở sạch sẽ.

Nói xong bà đi ra ngoài với những tiếng lầm bầm gì đó, tôi đoán chắc lại là những lời kêu ca khó chịu.
Mệt công việc, ức mẹ chồng, tôi ngồi phịch xuống giữa phòng mà khóc như trẻ con. Tôi không ngờ cuộc sống hôn nhân mệt mỏi đến vậy, tuyệt vọng hơn là khi ngay cả chồng cũng không bên vực mình câu nào. Đúng lúc ấy chồng tôi cũng vừa về, anh gọi:

- Yến ơi, lui hộ anh cái xe ra, em để vướng quá anh không vào được.

Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ chồng đã lên tiếng: “Cái thằng kia, dựng xe đấy, xuống mà lui, đàn ông đàn ang mà có mỗi việc đấy cũng sai vợ”. Tuấn nghe lời mẹ lại cười hề hề rồi tự xếp lại xe cho gọn.

 



Lòng tôi dịu lại, tôi nghĩ bụng, mẹ chồng tôi chẳng nhỏ nhẹ gì với con dâu cả, nhưng ít ra bà cũng không bao giờ bênh và chiều con trai, việc gì cũng “chia đôi” hết. Trước câu nói của mẹ với chồng làm tôi nhảy cẫng lên vui sướng vì phát hiện ra một điều làm cho mẹ hoàn toàn đứng về phía tôi.

Tôi nhanh chân chạy xuống chào mẹ rồi lôi tuột chồng về phòng, tôi bàn với anh một mẹo nhỏ mà mình vừa mới nghĩ ra, cần anh phối hợp để “tác chiến” với mẹ. Tuấn thấy rõ mấy ngày tôi về làm dâu không được sống thoải mái dưới sự quan sát tỉ mỉ của mẹ, kế hoạch này cũng chẳng ảnh hưởng tới ai, vậy là anh đồng ý với tôi.

Những hôm sau, cứ khi nào trước mặt mẹ chồng là Tuấn như thay đổi thành con người khác, anh ra sức chì chiết tôi:
- Sao cô lại lấy được tôi cơ chứ, người gì đâu vừa chậm, vừa bẩn.
- Em xin lỗi, lần sau em sẽ cố gắng
- Xin lỗi… xin lỗi cái gì, động tí là xin lỗi thì còn cần đến pháp luật làm gì?

Tôi cố nặn ra mấy giọt nước mắt mà khóc trước mặt mẹ. Chắc hẳn mẹ đang ngạc nhiên vì sao đứa con trai ngoan hiền lại trở nên khó ở với con dâu như vậy. Bà kéo tôi ra một góc hỏi: “Thằng Tuấn đợt này sao vậy?”. Tôi ra vẻ ấm ức mà đáp:

- Con cũng không biết, nhưng đợt này cứ về nhà là anh ấy nói con, còn đi so sánh con với vợ người ta.
Mẹ chồng nghe tôi nói thì lẳng lặng bỏ về phòng. Đỉnh điểm là tối chủ nhật, Tuấn có uống một chút rượu rồi về nhà lè nhè nói tôi:
- Vợ tôi sao lại đần độn thế chứ, thật là khiến người làm chồng như tôi thất vọng mà.

Mẹ chồng từ đâu bước tới kéo tay chồng tôi:
- Mày ngu hơn nó, đàn ông phải biết sợ vợ, tôn trọng vợ mới là khôn con ạ.

Tôi nghe được đến đó thì rơi nước mắt nhưng không phải vì buồn, vì tủi thân như trước mà vì vui, kế hoạch của tôi đã thành công rồi, mẹ đã công tâm mà phân xử rõ ràng rồi. Tôi cố gắng nhẫn nhịn chồng nốt lần này mà dìu anh lên phòng thì mẹ gàn:

- Kệ cho nó nằm đây chết rét đi, chồng mà không biết quý trọng vợ là loại đàn ông bỏ đi.

Từ đó trở đi, mẹ sống với tôi khác hẳn. Bà không trực tiếp quan tâm tôi nhưng luôn đứng về phía tôi mà bảo vệ. Có lần đi qua phòng tôi nghe thấy bà đang nói chuyện với chồng mình:

- Sao cái Yến làm gì mà thức khuya thế,12h đêm vẫn sáng đèn.
- Vợ con dịch thêm sách kiếm tiền mà mẹ.
- Anh đi làm không lo đủ cho nó được hay sao mà nó phải thức đêm làm thêm.
- Thì bọn con cũng phải tranh thủ lúc còn trẻ thì dành dụm chứ.
- Thiếu tiền thì bảo tôi chứ đêm nào cũng như thế thì sinh bệnh đấy, anh cũng nhậu nhẹt ít thôi, hết giờ làm thì về mà đỡ nó!

Có lần, tôi đang lúi húi dưới bếp thì bà bảo: “Chị từ giờ làm gì thì làm đừng có để đèn đến khuya, tốn điện nhà tôi mà ánh sáng hắt xuống tôi không ngủ được”. Nói xong bà lên nhà còn tôi vừa cười vừa rơm rớm nước mắt. Tôi nhận ra, tuy nói câu nào nghe cũng chan chát nhưng mẹ thương yêu tôi thật.
Ba tháng sau khi kết hôn, tôi có bầu. Hai vợ chồng tíu tít khoe với mẹ, bà vui mừng ra mặt những vẫn giữ đúng phong cách: “Vậy mà tôi cứ tưởng chị lười thế thì tịt chứ, cứ liệu mà chạy cầu thang và đi giày cao gót nhé”.

Sáng hôm sau, bà lại đưa cho tôi tờ giấy và bảo: “Từ giờ chị đi chợ theo thực đơn này cho tôi, mấy món chị làm tôi không nuốt nổi”. Cầm tờ thực đơn lên xem, tôi cảm động khi những món ăn toàn… cá và thịt – những món mẹ tôi ghét nhất nhưng lại là những món tốt cho phụ nữ mang thai. Tôi trêu bà: “Mẹ có chắc không ghi nhầm đấy chứ?”, bà lại cáu: “Tôi chưa già chưa lú đâu, chị cứ thế mà làm, đi làm đi cho tôi còn xem phim”.

Từ hôm đó, bà không ưu tiên tôi hơn chút nào, tôi vẫn nấu cơm và làm tất cả việc nhà, nhưng mỗi khi tôi động tay vào việc gì là bà lại la lên: “Thằng Tuấn đâu, nó lau cầu thang bao giờ mới xong cho tôi đi đây, mày xuống làm cho nhanh”, “Thằng Tuấn đâu, nó nấu cơm chán quá tôi không ăn được, anh có xuống làm không thì bảo”…