Mẹ chồng vênh mặt trao xe tay ga cho con dâu: ‘Cưới con nhà quét rác chỉ cho thế thôi’. Nhà gái GÁNH VÀNG nặng trĩu lên: ‘Hồi môn của con gái tôi đây'

Ngày Quân đưa Thu về ra mắt, mẹ anh đã dò hỏi ngay từ đầu xem bố mẹ cô làm gì. Gia đình có cơ bản không? Nghe cô tự tin giới thiệu từ đời ông bà, bố mẹ mình đều làm công nhân quét rác thì bà thay đổi sắc mặt ngay, tất nhiên là phản đối dữ dội. Mặc dù gia đình Quân cũng không phải là đại gia gì cả, mẹ anh kinh doanh nhưng cũng gọi là có của ăn của để thôi. Còn anh cũng đang về giúp bố làm trong công ty nhỏ của gia đình.

Thế nhưng, mẹ Quân nói gia đình anh rất “gia giáo”, hơn nữa cả họ từ xưa nay kén dâu phải môn đăng hộ đối mới không bị xấu hổ với họ hàng. Đợi Thu xuống bếp rửa bát, mẹ anh cố ý nói thật to cho cô nghe thấy:
- Đấy, ông xem, gia đình mình như thế mà giờ nó đòi cưới con gái có nhà 3 đời làm quét rác! Người ta chẳng cười vào mặt cho ấy chứ.
- Thì có sao đâu! Chúng nó yêu nhau, mình lấy dâu chứ có lấy của nhà họ đâu mà bà phải nặng nhẹ mấy chuyện đấy.
- Tôi là tôi không thể chấp nhận thông gia như thế. Dơ bẩn!

Nghe mẹ người yêu nói mà Thu sốc nặng, cô buông luôn bát đứng lên bảo:
- Làm nghề quét rác thì sao hả bác? Ông bà bố mẹ cháu cũng tự làm ra đồng tiền chân chính, dùng mồ hôi công sức của mình để nuôi con cái. Tại sao bác lại khinh những người lao động tay chân chứ?
Mẹ Quân nghe Thu nói vậy thì tức đến mức sắp tăng xông, ai đời vừa về ra mắt đã dám cãi chem chẻm như thế. Phen này bà cho ra khỏi nhà luôn chứ đòi làm dâu à:
- Cô có ai dạy không? Sao lại cãi người lớn như thế?

Thu định nói lại mẹ bạn trai rồi cho tan nát tất cả, nhưng Quân đã kịp đứng lên giảng hòa và tuyên bố 1 câu cuối cùng:
- Nếu mẹ không cho con cưới Thu thì cả đời này con sẽ ở vậy không lấy ai hết.
Quân là con trai duy nhất trong nhà, từ bé bà chiều anh như chiều vong. Vì câu nói đó mà mẹ Quân cuối cùng cũng phải chấp nhận, nhưng ngày bàn đám cưới, bà tuyên bố:
- Nhà tôi ngày cưới phải giữ thể diện nên lên trao quà cũng phải tươm tất một tí. Nếu nhà ông thông gia không có gì chúng tôi sẽ tự lo.

Bố mẹ Thu thấy thái độ thông gia như vậy thì buồn lắm, họ im lặng không phải vì lép vế, mà là vì ái ngại cho cuộc hôn nhân của con gái. Nhưng thấy Quân cũng là người đàng hoàng tử tế, anh hứa lên hứa xuống sẽ bảo vệ, chăm lo cho Thu. Vì con gái nên họ cũng ngậm ngùi tổ chức đám cưới.

Thu thấy thái độ của mẹ chồng tương lai như vậy thì cũng ngán lắm, cô đã khóc rất nhiều trước ngày cưới, nhưng Quân động viên:
- Thôi, tính của mẹ chỉ toang toác vậy, bà muốn nở mày nở mặt với thiên hạ nên như thế, chứ thực ra trong lòng mẹ tốt lắm. Anh ở với mẹ cả 30 năm rồi, anh biết mà!
- Tốt, tốt mà làm người khác đau lòng như thế à.
- Được rồi, nếu mẹ làm khó em thì anh sẽ xin ra ở riêng. Bố cũng đồng ý như vậy rồi!

 



Đến ngày cưới, sau lời giới thiệu hoành tráng của MC, mẹ Quân bước lên trao chìa khóa chiếc xe tay ga hơn 100 triệu, và chiếc kiềng vàng, lắc tay cho con dâu. Xong thì bà nhìn xuống nhà thông gia để ra oai. Nào ngờ, thấy thông gia có vẻ thích khoa trương, bố Thu đã chuẩn bị hẳn 1 gánh của hồi môn. Ông bảo con trai bưng lên sân khấu trước sự sửng sốt của bao người. Ông lật tấm vải voan đỏ lên ai cũng chói cả mắt vì bên trong đựng mấy cái kiềng và vàng miếng sáng loá.

Bố Thu nói với cô:
- Đây là phần của con, sổ đỏ 2 mảnh đất và 30 cây vàng. Bố mẹ chỉ có như vậy, con giữ lấy để làm vốn sau này. Đây chỉ là số tượng trưng thôi, số còn lại bố gửi ở ngân hàng tất cho con rồi.
Nghe vậy, toàn bộ hôn trường vỗ tay rào rào. Còn mẹ chồng đột nhiên đứng không vững, lúc đó ông thông gia cầm tay con gái trao cho bà mẹ chồng rồi mỉm cười:
- Con gái ở nhà tôi là cành vàng lá ngọc. Từ giờ chúng tôi giao nó lại cho bà dạy bảo và chăm sóc. Mong bà coi cháu như con đẻ, cháu ngoan thì bà yêu thương, còn vụng dại, sai chỗ nào thì bà cứ thẳng tay dạy dỗ.

Mẹ chồng Thu cười gượng xen lẫn sự xấu hổ, bà vội quay sang nói thầm với chồng:
- Nhà họ làm quét rác mà sao lắm của chìm thế?
Ông liền nói:
- Tôi đã bảo bà rồi, đừng khinh thường những người lao động chân tay. Người ta chăm chỉ làm việc có khi còn gấp mấy lần mình ấy. Hơn nữa, gia đình thông gia toàn người không thích thể hiện đâu.

Mẹ Quân ngơ người nhận ra mình đúng người thích khoa trương. Thực ra tất cả tiền tiết kiệm của bà gộm lại chắc gì đã bằng gánh của hồi môn mà con dâu sẽ mang về nhà mình. Bà thật sự không phải là người quá tham lam, nhưng hành động của nhà thông gia hôm nay đã cho mà một bài học.
Thu khẽ nắm lấy tay mẹ chồng bảo:
- Mẹ ơi, mẹ cười tươi lên, mình chụp ảnh gia đình làm kỷ niệm nhé.
- Ừ, ừ...

Thu mỉm cười nhìn mẹ chồng rồi khoác tay bà chụp ảnh, làm lành. Dù sao mai sau cô cũng phải sống chung với mẹ chồng, giờ có làm căng thì chỉ thiệt bản thân sau này. Hơn nữa, Thu được sinh ra và lớn lên trong gia đình được dạy dỗ đàng hoàng, không vì mấy đồng tiền mà thích lên mặt với người khác. Mẹ chồng cũng là người sinh ra chồng mình, dù có thế nào cô vẫn luôn tôn trọng bà hết mực. Cô yêu anh và sẽ trở thành một thành viên, gắn bó với gia đình chồng suốt đời từ giây phút này...