Bồ ghen ngược tông xe vào vợ nguy kịch. Chồng chỉ lao đến cứu bồ, còn vợ thì...

Từ lúc lên chức Giám đốc kinh doanh Tùng thay đổi hẳn. Anh đi tối ngày, bỏ bê vợ con, về nhà lúc nào người cũng nồng nặc mùi rượu, thậm chí cả vết son của phụ nữ dính trên cổ, ngực. Linh biết rõ đây là chiêu trò của cô bồ để chọc tức cô. Nhiều lần ả bồ ghen ngược, nhắn tin chửi bới Linh bằng những lời lẽ vô học nhất.

Linh phát điên phát rồ lên, cô đã tế nhị nói chuyện với chồng. Bởi vì cả hai đều là người có học, công việc đàng hoàng nếu giờ xảy ra mâu thuẫn thì gia đình sẽ tan nát. Nhưng trái ngược với phản ứng sợ hãi, xin vợ tha thứ thì Tùng lại nổi cáu. Ra ngoài anh vẫn tỏ vẻ là một người đàn ông đàng hoàng, nhưng về nhà thì thờ ơ, hời hợt.

Bất lực trước cảnh chồng cặp bồ, coi thường vợ, Linh uất lắm. Cô đã mấy lần tìm đến chỗ thuê trọ ở của ả bồ nói lý lẽ. Nhưng cô ta quá tráo trở, ghê gớm còn bắt nạt lại Linh.
Hai người cứ nhắn tin qua lại, hằm hè nhau suốt thời gian dài. Nhiều lần Linh đã muốn bất chấp tất cả, cho cô ta một trận rồi ra sao thì ra, nhưng Linh còn con cái, công việc. Nếu hành xử như một người không có suy nghĩ thì người thiệt thòi là Linh chứ không phải cô ta.

Hôm đó, đi làm về, đang sắp đến nhà thì cô bồ của chồng phóng xe lên gần Linh.
- Tôi nói cho chị biết, chị không buông tha cho anh Tùng thì đừng có trách tôi.
Linh choáng váng. Không biết ả đã đi theo mình từ lúc nào, giận quá cô hét lên:
- Vậy cô nghĩ tại sao chồng tôi lại không bỏ vợ để cưới cô? Đó là anh ta chỉ thích cái bề ngoài của cô thôi. Rồi một ngày nào đó cô xấu xí, già mõ đi thì sao. Anh ấy cũng bỏ cô như một cái giẻ lau í.

Ả bồ điên lắm, cứ thách Linh xuống xe để nói chuyện. Linh biết có đôi co với hạng người như cô ta cũng không giải quyết được gì. Thấy người đi đường nhìn hai người, Linh sợ cãi nhau lại bị quay lén lên mạng thì khổ, cô tăng ga đi về. Không ngờ cô bồ ghen ngược, lại quá hiếu thắng, phát điên lên vì Linh không dừng lại. Cô ta phóng xe lên ngang với Linh, rồi đi chậm lại, giơ chân ra đạp cho Linh một cái. Linh loạng choạng, lảo đảo rồi không vững nữa, cô đâm vào xe khác và bị ngã ra đường. Nhưng đúng lúc đó có một chiếc xe tải lao đến với tốc độ chóng mặt...

Linh kinh hãi chứng kiến toàn bộ cảnh tai nạn thảm khốc trong chớp mắt. Cô bồ của chồng bị kéo lê trên một đoạn, rồi nằm im, máu chảy thành vũng.
Linh sợ hãi khi thấy tay của mình đã bị gãy. Cô cuống hết lên, không thể bình tĩnh nổi nữa. Người đi đường xúm lại, cứ tưởng cô bồ chết rồi nên họ chẳng dám động vào. Linh hoảng loạn, nhờ người lấy điện thoại trong túi gọi điện cho chồng.
- Anh ơi, anh đến nhanh lên! Bồ của anh... chết rồi...

15 phút sau, Tùng phóng xe đến. Thấy 2 người phụ nữ của mình bị tai nạn, máu me đầy mình Tùng choáng lắm. Lúc này anh cùng mọi người kiểm tra thì Hạ vẫn còn thoi thóp thở. Đứng trước 2 người phụ nữ đó, Tùng chẳng phân vân gì mà bế ả bồ lên xe ô tô chở đi cấp cứu ngay. Mặc kệ vợ nằm đó ôm cái tay bị gãy. Linh vẫn còn kinh hãi chưa hoàn hồn, miệng cố gắng kêu: “Anh ơi…cứu em…”

Được Tùng đưa đến bệnh viện kịp thời, cô bồ thoát chết. Nhưng lần tai nạn do chính mình gây ra, Hạ bị chà mặt lên đường. Dung nhan xinh đẹp làm vốn của cô ta bị biến dạng, khâu tận hơn 30 mũi chi chít. Tùng sợ cô ta không chịu được sự đả kích này, nên không dám đưa gương cho soi. Ngồi trên giường bệnh, cô ta đau lắm, nhưng vẫn nũng nịu ôm lấy Tùng:

 


- Anh ơi! Anh cứu em để chị ta nằm đấy có sao không?
- Sao là sao chứ, cô ấy chỉ ngã xuống đường, gãy tay thôi.
- Nhưng em thấy mặt em đau kinh khủng! Chắc là nhiều sẹo lắm phải không?
- ... Cũng có 5 mũi khâu thôi, khỏi rồi anh đưa em đi thẩm mỹ, lại xinh như cũ mà!

Để cho ả bồ hôn chụt cái, anh cố giả vờ hạnh phúc. Nhưng đúng là nhìn khuôn mặt cô ta giờ gớm ghiếc thật. Tùng ngày nào cũng vào trong viện chăm nom Hạ. Sau 1 tháng thì cô được ra viện về nhà. Vừa nhìn thấy khuôn mặt chi chít vết khâu của mình, ả ta gào lên, điên loạn, đập vỡ cả gương.

Những ngày sau đó, Tùng vẫn đến chăm sóc cô bồ. Thấy cô ta phát điên phát dại vì khuôn mặt xấu xí của mình anh cố an ủi. Nhưng bản tính hung hăng của Hạ càng ngày càng khiến anh chán ngán. Mỗi lần lên giường, anh chỉ muốn nhắm tịt mắt lại. Cứ nhìn những vết khâu chi chít trên mặt Hạ là anh tụt hết cảm xúc.

Một thời gian sau thì Tùng chán cô ta đến tận cổ. Rồi cuối cùng, anh lếch thếch về nhà. Từ ngày xảy ra vụ tai nạn đó, Linh đã hiểu rõ con người chồng. Cô không chạy theo chồng để van xin anh trở về nữa.
- Em à, anh xin lỗi!
- Hôm đó, cô bồ của anh cố tình đâm vào tôi. Không ngờ người có tâm địa độc ác như cô ta lại bị quả báo ngay tại chỗ. Sao anh không ở bên cô ta mà chăm sóc?
- Vợ ơi, anh biết em oan ức, hôm đó anh cứ tưởng em đẩy Hạ. Lúc ấy cứ nghĩ phải cứu người bị nặng hơn trước.
- Đạo đức giả!

Linh quay vào nhà, nhưng đúng lúc đó thì tiếng Hạ tru tréo ở ngoài. Thấy Tùng về với vợ, cô ta cũng điên cuồng tìm đến để đánh ghen. Hạ định lao vào Linh, nhưng Tùng đã giật tay cô ta lại:
- Loại người độc ác như cô, bước chân vào chỉ làm bẩn nhà người khác. Mặt của cô, giờ không còn dùng để đi ve vãn chồng người khác được nữa đâu!

Hạ điên cuồng đập cửa ầm ầm, nhưng Linh đã bỏ vào trong. Tiện thể lấy tờ đơn ly hôn ra vứt vào mặt Tùng.
Từ đó, Hạ tự nhiên hóa điên hóa dại, cứ khóc cười cả ngày rồi đi lang thang khắp các phòng phẫu thuật thẩm mỹ. Cô ta mong lấy lại được khuôn mặt của mình nhưng đâu có dễ. Giờ làm gì còn gã đàn ông nào thừa tiền để mua một khuôn mặt gớm ghiếc như cô ta. Phải chăng đây là quả báo Hạ phải trả giá cho cái thói bồ ghen ngược của mình? Thế nên sống ở trên đời đừng làm việc ác để rồi phải trả cái giá đắt.

Cách nấu Phở gà đơn giản mà thơm ngon, chuẩn vị truyền thống