Biết con dâu từng là gái gọi

Vy là cô gái xinh xắn ưa nhìn, nhưng gần 30 vẫn chẳng chịu nhận lời yêu ai, lúc nào cũng sống khép kín, rất ít khi giao lưu với người ngoài. Rồi một lần đang đi bị ngã xe giữa đường, đúng lúc cô đang hốt hoảng vừa đau vừa sợ chẳng thể ngồi dậy mà dựng xe lên thì Nam xuất hiện.

- Em không sao chứ?

Nam nhẹ nhàng đỡ Vy dậy rồi dắt xe cô lên vỉa hè. Chính sự nhẹ nhàng và giọng nói trầm ấm của Nam khiến lòng cô lay động, họ lên duyên từ đó.

- Em là người có quá khứ, anh có chấp nhận được không?

Lúc yêu, không ít lần Vy hỏi Nam câu đó, nhưng anh chỉ dịu dàng ôm cô vào lòng vuốt ve.

- Quá khứ ai chẳng có. Cái mà anh quan tâm là hiện tại và tương lai em ạ.

Vậy rồi họ làm đám cưới để về chung một nhà.

Được làm vợ Nam, Vy hạnh phúc lắm. Tuy rằng gia đình anh không quá giàu có nhưng cái mà Vy nhận được đấy là sự yêu thương từ Nam và quan tâm thật lòng của mẹ anh.

- Mẹ thương thằng Nam bao nhiêu thì cũng thương con bấy nhiêu vậy nên về sống với mẹ, con không phải e lệ gì cả. Con cần gì thì cứ nói với không phải ngại nhé.

Nghe mẹ chồng thủ thỉ tâm sự, Vy cảm động lắm. Và mẹ Nam nói là làm, bà thật sự lúc nào cũng thương yêu cô như con gái. Nhiều người không biết còn tưởng bà là mẹ đẻ của cô chứ không phải là mẹ chồng. Nhìn mẹ với vợ quấn quýt nhau như thế, Nam cũng thấy mừng thầm. Nhưng công bằng mà nói, Vy đúng là sống rất biết trước biết sau, luôn lo chu toàn công việc gia đình nên ai đến chơi cũng tấm tắc khen Nam khéo chọn vợ vừa xinh đẹp lại vừa đảm đang.
Sáng hôm ấy thấy Vy dắt xe đi làm, mẹ Nam vội vàng chạy ra dặn con dâu:

- Chiều mẹ có khách, con về sớm giúp mẹ chuẩn bị cơm nước nhé.

Vậy là hôm đó, Vy tranh thủ làm xong việc cơ quan, tới quá trưa cô mau mải xin về. Ngờ đâu vừa bước tới cửa thì bước chân Vy khự lại.

- Anh, sao anh lại…
- Vy…
- Con à, Khánh chính là cháu bên họ đằng ngoại của mẹ mà sáng nay mẹ đã nói qua với con đó. Hôm nay anh ấy về thăm mẹ. Tối con nấu món gì đặc biệt chút để đãi anh ấy nhé.
- Dạ, con đi nấu ngay đây.

 



Cả bữa cơm tối đó, Vy ngồi thất thần như người mất hồn, thi thoảng lại liếc sang nhìn Khánh với ánh mắt lo sợ.
- Em sao thế? Nhìn em có vẻ căng thẳng.

- À không, em chỉ hơi váng đầu chút.

Nghe chồng hỏi, Vy lắp bắp. Trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Sau bữa tối, cả nhà ngồi quay quần chuyện trò. Riêng Vy xin phép về phòng. Cho tới khi Khánh về, cô mới bước ra dọn dẹp.

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, đợi lúc Nam vẫn còn say giấc, Vy nhẹ nhàng kéo vali ra khỏi cửa.

- Vy, con đi đâu?
- Mẹ, con…

Tiếng mẹ chồng khiến Vy giật mình quay lại.

- Con… con xin lỗi. Con không thể ở lại bên mẹ và anh Nam được nữa. Thời gian qua, con đã giấu mẹ với anh ấy… 
Trước kia khi chưa yêu anh Nam, con từng làm gái bán hoa…

Nghe tới đây, mẹ Nam thở dài rồi nhìn con dâu với ánh mắt hiền từ.

- Tưởng chuyện gì, chứ cái đó mẹ biết rồi.
- Sao cơ! Sao mẹ biết được?
- Chiều qua, lúc con chưa đi làm về, thằng Khánh vừa vào nhà nhìn thấy ảnh cưới của con với thằng Nam, nó đã nhận ra con và kể cho mẹ nghe mọi chuyện, rằng trước đây, vì để có tiền chữa bệnh cho bố mà con buộc phải làm nghề đó. Sau gặp Khánh nó biết gia cảnh của con nên đưa con về làm nhân viên công ty nó phải không?

- Dạ, ngày đó con ơn anh Khanh lắm. Con xin lỗi vì ngay từ đầu đã không nói thật quá khứ của mình cho mẹ với anh Nam. Thật sự con sợ nếu biết rõ sự thật, hai người sẽ không đón nhận con nữa.

- Con ngốc thế, làm sao mẹ lại từ chối một đứa con dâu có hiếu như con. Con không phải đi đâu cả, cứ yên trí ở lại làm dâu của mẹ.
Vừa nói, bà vừa ôm Vy vào lòng.
- Mà nhớ đừng nói chuyện này với thằng Nam nhé. Cứ để mẹ nói cho.
- Vậy anh Nam cũng chưa biết hả mẹ?
- Uh, mẹ sẽ nói cho nó nghe. Nhưng con yên tâm, từ nay con trai mẹ sẽ yêu thương con gấp nhiều lần.

Nói chuyện xong, bà dắt Vy vào phòng, bảo cô cất đồ lại chỗ cũ. Điều đặc biệt khiến Vy không khỏi ngỡ ngàng là không biết hôm ấy bà nói chuyện với Nam thế nào mà những ngày sau tình cảm Nam dành cho cô càng ngày càng thắm thiết, sự yêu thương trân trọng của anh dành cho cô được nhân lên rất nhiều. Vậy nên mỗi khi nhìn mẹ Nam, cô luôn thầm cảm ơn ông trời đã thương mà ban tặng cho cô người mẹ chồng tuyệt vời đến vậy.