Chồng ngoại tình, vợ không đánh ghen chỉ yêu cầu ở bên mình 3 ngày, ngày thứ 2 anh đã vội vàng xin lỗi..

Cô biết chồng ngoại tình không phải từ miệng kẻ thứ 3, không phải vì bắt gặp anh vụng trộm mà là từ chính miệng Minh - chồng cô - thú nhận.

- Anh xin lỗi nhưng Hằng mới cho anh cảm giác được yêu, cảm giác là chính mình.

Cô như chết lặng, toàn thân cứng đờ, trước mắt cũng nhòe đi. Cô cố gắng không để nước mắt trào ra.

- Được, em đồng ý ly hôn. Nhưng em có một điều kiện.

- Bất cứ điều kiện gì anh cũng sẽ chấp nhận. Em cần nhà, cần xe... anh đều có thể để lại cho em.

- Em chỉ cần anh ở bên em trong 3 ngày. Ở bên em hoàn toàn, không liên lạc với ai khác, không làm việc, sau đó em sẽ ký.

Minh tỏ ra bất ngờ trước yêu cầu của vợ. Nhưng sau đó anh cũng nhanh chóng đồng ý. Anh nghĩ 3 ngày sẽ trôi qua rất nhanh thôi, rồi sau đó anh sẽ quang minh chính đại được ở bên Hằng.

Hôm nay là ngày đầu tiên, cô dặn anh cho con ăn sáng, đưa con đi học, sau đó về nhà dọn dẹp, giặt đồ và chuẩn bị cơm; còn cô lại lười biếng ngủ đến trưa mới chịu thức giấc.

Nhìn anh loay hoay với đống quần áo, cô cười vui vẻ: “Lâu lắm mới được ngủ nướng, em thích quá!”. Minh thầm nghĩ nếu ngày nào anh cũng phải làm những công việc này anh sẽ mệt mỏi và buồn chán chết mất.
Đòi Minh đi chơi công viên nơi 2 người lần đầu hẹn hò, cô nắm tay anh cười tít mắt: “Hôm nay anh thuộc về em đấy, nên phải đóng giả như anh yêu em nhiều lắm vào”.

Minh không nói gì, chỉ đi cạnh nhìn cô cười nói luôn miệng. Nhớ về 10 năm trước, anh cũng từng mê mẩn dáng vẻ này, từng ở đây muốn hôn cô biết bao. Nhưng tất cả cảm xúc của anh giờ lại đặt trong một hình bóng khác, lòng Minh hơi trùng xuống.

Ngày thứ 2, Minh vẫn đưa con đi học và trở lại dọn dẹp nhà cửa. Hơn một ngày không liên lạc với Hằng, anh thầm nghĩ ngày mai anh lại phải nghĩ cách nịnh rồi.

Hôm nay, cô kéo anh ra ngoài đi mua sắm.

 



- Em muốn anh tặng em một chiếc áo để sau này anh không ở cạnh em vẫn sẽ có cách tự làm ấm mình.

Đi khắp các gian hàng, cuối cùng Minh cũng chọn được một chiếc áo len màu rêu nhạt. Vì cô rất trắng nên anh nghĩ sẽ hợp với cô. Cô thử áo, sau đó ôm cánh tay anh cười vui vẻ “ấm lắm”. Bất giác, anh nhận ra đã lâu lắm rồi anh chưa từng tặng cho cô một món quà. Trong khi đó anh không tiếc tặng Hằng rất nhiều thứ.

Sau đó, anh theo cô đi rất nhiều nơi. Cô muốn làm tóc, muốn đi ăn bánh quy, ăn ngô nướng. Anh thầm nghĩ: “Sao ngày thường cô ấy ăn ít như vậy nhỉ”. Anh chăm chú nhìn vợ, bất giác nhận thấy vợ mình vẫn có gì đó thật... trẻ con.

Tối hôm đó, 2 người gửi con sang ông bà nội rồi về nhà, cô chuẩn bị một bữa cơm lãng mạn dưới ánh nên và rượu vang. Cô vừa uống rượu vừa kể về các thói xấu của anh, rằng cô ghét anh hút thuốc, ghét anh đi khuya về hại cô lo lắng đến thế nào. Khi Minh còn đang chưa biết nói gì thì cô đã sà vào lòng anh mùi rượu quyện với mùi hương phụ nữ khiến anh xao động. Cô tham lam hôn anh, quấn quít lấy cơ thể anh.

- Em muốn nhớ mùi hương của chồng em thật kỹ, vì anh sắp là của người khác rồi.

Nói xong, cô khóc òa. Cô lấy ra đơn ly hôn đã có chữ ký của mình.

- Không cần đến 3 ngày, hết ngày hôm nay là đủ rồi. Em đã có tất cả những gì em muốn ở anh. Em không có cách nào níu giữ anh nữa. Cô ấy giống hệt em 10 năm trước, khi eo em còn nhỏ, cơ thể em chưa bị xấu vì những vết rạn sinh nở, khuôn mặt em chưa bị thời gian làm nhăn. Em đã là mẹ, là vợ, em nghĩ mình không thể dựa dẫm anh như ngày trước, em cần phải quán xuyến tốt nhà cửa để anh yên tâm công tác nhưng anh nói không cảm thấy được tình yêu, em đã sai sao?

- Ly dị rồi, em sẽ không phải đi chợ, vào bếp, dọn dẹp hay làm hàng nghìn công việc không tên nữa. Em sẽ không phải đau đầu vì tính toán chi tiêu tiền ăn thế nào, tiền điện bao nhiêu, tiền gửi bố mẹ chồng, tiền học cho con bao nhiêu. Em sẽ có thời gian cho mình để làm đẹp, để sống vì đam mê của em, để làm công việc em thích. Em cám ơn anh.

Chồng có thể hiểu tất cả người phụ nữ trên đời nhưng đôi khi lại không hiểu được nỗi đau của một người phụ nữ là vợ mình. Minh luống cuống, sắc mặt anh xám xịt, mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng: “Bà xã, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu!”. Anh rơi nước mắt, “coi như tất cả việc này chưa từng xảy ra, chúng ta hãy làm lại từ đầu!”.

Từ ngày ấy, Minh như trở thành một con người khác, chủ động giúp đỡ cô việc nhà, không thường xuyên về trễ nữa. Nhưng chỉ được một tuần, anh lại đi cả đêm không về.

Minh ôm lấy vợ, toàn thân run rẩy, nhưng tay nhất định không chịu buông ra.

- Anh yêu em, anh không muốn mất đi gia đình nhưng anh không thể nào một vài ngày quên đi bóng dáng Hằng. Anh phải làm sao anh thật sự rối lắm.

Cô nuốt nước mắt, cố không để cho Minh thấy giọng mình cũng đang nghẹn ngào.

- Em sẽ ở bên anh, giúp anh quên đi cô ta. Anh chỉ đang “cảm nắng” thôi, chỉ cần hứa là sẽ nghe em nhé?

Minh gật đầu. Cô xóa hết những thứ về Hằng trong điện thoại chồng. Cô thường xuyên quan tâm chồng hơn, 2 người cứ như ngày mới yêu, luôn nhắn tin, gọi điện hỏi nhau những câu chuyện vu vơ nhưng cũng mãi không hết chuyện. Minh xin nghỉ phép, cả gia đình đi du lịch, cô chủ động “yêu” anh cuồng nhiệt, khiến anh đê mê, bất ngờ vì sự táo bạo mà quyến rũ của vợ.

Cô cũng nghĩ cách để mình hấp dẫn hơn, cô ăn diện, mặc những chiếc váy bó mà cô cho rằng không thoải mái để khoe ra cơ thể đẫy đà. Cô còn “thuê” vài anh chàng đến buông lời tán tỉnh, si mê. Chẳn phải nói, Minh ghen đến thế nào. Anh vội vàng dằn mặt “tình địch” và quấn quít vợ mà hoàn toàn quên mất cô bồ tên Hằng.

Minh cảm thấy may mắn vì trong thời gian lầm lỡ ấy, vợ đã níu giữ anh, không để anh chạy theo cảm xúc nhất thời khiến gia đình tan vỡ. Giờ phút này, anh trân trọng gia đình nhỏ này biết bao..