Mẹ bắt vợ bầu 8 tháng lau 4 tầng nhà. Chồng gằn giọng: Ác như mẹ thì vào viện dưỡng lão mà ở

Chỉ vì có bầu trước khi cưới mà tôi bị mẹ chồng hành hạ, khinh thường như cỏ rác!

Đối với mẹ chồng, việc con dâu chưa bước vào nhà mà đã bụng chửa vượt mặt chẳng khác gì một cú tát vào truyền thống gia giáo nhà bà cả. Đã vậy, tôi còn xuất thân từ nông thôn, gia cảnh nghèo khó nên bà cứ đinh ninh là tôi “úp sọt” con trai bà, bày mưu tính kế để được gả vào nhà giàu có.

Hôm chồng dắt tôi về ra mắt và thưa chuyện đã có bầu, mẹ chồng cứ trợn trừng mắt, ôm ngực thở dốc. Mãi lúc sau, vẫn còn thở hổn hển, bà chỉ mặt:

- Đúng là loại mưu mô. Đũa mốc đòi chòi mâm son. Chị thấy con tôi hiền lành nên bày mưu lừa nó phải không?

Hôm ấy, tôi bật khóc nức nở. Sao mẹ chồng có thể thốt những ra lời khinh khủng như vậy? Việc có bầu là mình tôi tự làm được chắc? Nếu không phải con trai bà dụ dỗ, đòi chứng minh tình cảm thì giờ tôi đã không phải nhục nhã như vậy!

Đến khi về làm dâu, mẹ chồng chính thức hành tôi ra bã. Mặc dù đang bầu 5 tháng nhưng bà chưa từng nấu cho tôi bất kỳ món gì để bồi bổ. Trái lại, bà bắt tôi làm việc quần quật như người ở.

Sáng nào cũng vậy, cứ 6 giờ sáng là tôi phải dậy sớm quét dọn, lau chùi 4 tầng nhà. Xong xuôi thì đi chợ, nấu nướng. Quần áo mọi người thay ra, tôi phải giặt hết.

Tra tấn thể xác chưa đã, bà còn tra tấn cả tinh thần tôi. Hôm ấy, lúc đi chợ về, tôi tình cờ nghe thấy bà nói chuyện điện thoại với họ hàng:

- Cái con “giống ngắn ngày” ấy đi ra ngoài rồi. Dào ôi, hiền lành gì cái ngữ đấy. Nếu hiền lành thật thì đã không ễnh bụng ra. Chỉ khổ thằng Tùng nhà em bị nó lừa! Trước định mối cho thằng bé đám tử tế rồi, tự dưng chui ra cái con này...

Mẹ chồng cúp điện thoại, quay ra thấy mặt tôi. Bà không hề ngại ngùng gì, trái lại khuôn mặt còn vênh váo như thể mình chẳng làm gì sai. Ức không chịu nổi, tôi mới bảo bà đừng có đi bêu riếu như vậy nữa. Ai ngờ bà bĩu môi:

- Tôi nói gì sai chắc? Chị không phải “giống ngắn ngày’ thì là gì?

Thế là từ đấy, bà gọi riết tôi bằng biệt danh nhục nhã kia. Nhiều lần tôi tức đến mức chỉ muốn lao vào cấu xé bà hoặc xách va ly bỏ đi luôn nhưng nghĩ đến chồng, nghĩ đến đứa con chưa chào đời là tôi lại nín nhịn.

Dù sao thì chồng đối xử với tôi rất tốt. Công việc của anh bận rộn, thường phải đi công tác suốt nên cũng không biết được rõ những điều tồi tệ mà mẹ làm...

Thấm thoắt, tôi đã cầm cự ở nhà chồng được 3 tháng. Quãng thời gian ấy với tôi dài như 3 năm vậy.
Bầu tháng thứ 8, cả người tôi trông nặng nề, vĩ đại như một quả núi, mỗi bước đi cũng thấy khó khăn. Đặc biệt phần thắt lưng của tôi đau vô cùng, cứ đứng tầm 30 phút là tôi không thể chịu được.

Mệt mỏi là thế nhưng mẹ chồng vẫn không hề giảm khối lượng công việc nhà cho tôi. Hễ có việc gì là bà đều sai lấy sai để...

Cuối tuần này nhà chồng tôi có giỗ. Vì bố chồng là con trưởng nên cỗ chạp hàng năm sẽ do nhà chồng “đăng cai” tổ chứ. Trước hôm giỗ một ngày, mới 5 giờ sáng thôi nhưng mẹ chồng đã dựng tôi dậy, bắt đi mua thịt thà, đổ hải sản ngay không muộn lại hết mất đồ ngon.

Mặc dù buồn ngủ, mệt mỏi lắm nhưng tôi vẫn phải cố dậy làm cho xong việc. Đến hôm giỗ, những tưởng đồ đạc xong xuôi hết rồi thì có thể ngủ thêm được một lúc. Nào ngờ, đúng 5 giờ, mẹ chồng đã đứng trước cửa phòng:

 



- Chị Mai đâu rồi? Dậy lau nhà rồi đánh rửa lại hết mấy bộ ấm chèn cho tôi! Dậy nhanh lên, đừng có mà ngủ trương ra nữa!

- Mẹ ơi, vẫn còn sớm mà.

- Sớm cái gì nữa? 5 giờ sáng rồi, tí họ hàng kéo đến giờ. Chị định để nhà cửa bẩn như cái chuồng lợn xong mọi người cười vào mặt tôi à.

- Nhà đâu có bẩn đâu mẹ. Hôm nào còn cũng quét dọn mà. Cốc chén con cũng mới rửa...

Thế nhưng chưa kịp trình bày xong, mẹ chồng đã dí vào tay tôi đủ bộ chổi, xẻng, cây lau nhà!

Ngủ không đủ giấc, lại thêm việc chửa mệt mỏi khiến người tôi như lả đi. Ngồi lau từng cái chân cầu thang mà mồ hôi vã ra như tắm, càng ngày, hơi thở của tôi càng nặng và khó nhọc.

Cảm thấy không thể gắng sức được nữa, tôi quay ra mếu máo xin với mẹ chồng:

- Mẹ ơi, mẹ cho con lên phòng nằm nghỉ một lúc, con mệt quá.

- Lau có cái nhà mà cũng than mệt! Nhà có công có việc mà cũng không chịu làm, hay chị về nhà này để làm bà cô?

- Nhưng con đang có bầu mà mẹ...

Câu nói đó như chạm đúng nọc của mẹ chồng. Ngay lập tức, bà giãy lên đành đạch:

- Thế ai mượn chị có bầu trước? Cái loại dễ dãi, mưu mô như chị, tôi thương tình cưới về nhà này là may phúc lắm rồi. Giờ chị còn định lôi cái thai ra để hoạnh họe lại tôi à?

Uất ức, tủi thân, tôi cứ thế vừa lau nhà, vừa bật khóc tức tưởi. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời mình khốn khổ, ê chề đến vậy. Bầu 8 tháng mà mẹ chồng hành hạ không khác khổ sai!

Đang khóc lóc, chợt tôi nghe thấy tiếng chồng:

- Trời ơi, em đang làm cái gì thế kia? Bầu 8 tháng, đẻ đến nơi sao không nằm nghỉ mà ngồi lau nhà thế này?

Chồng tôi đi công tác về, vừa đáp máy bay chuyến sớm. Xách hành lý vào nhà, nhìn thấy vợ khóc sưng húp mắt mà anh không khỏi sửng sốt.

- Mẹ bảo nó lau đấy. Hôm nay nhà có giỗ, lau dọn mà đón khách chứ sao!

- Nhưng mới 5 giờ sáng!

Nhìn bụng bầu, rồi lại nhìn đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của vợ, chồng tôi không nói không rằng, chạy đến giật phăng cây chổi lau nhà, ném bộp xuống sàn.

- Này, con làm cái gì đấy! – Mẹ chồng hét lên.

- Mẹ quá đáng lắm rồi đấy. Vợ con bầu 8 tháng mà mẹ hành hạ cô ấy như thế! Còn nữa, cô ấy có bầu trước cũng là do con! Mẹ mà cứ ác như vậy thì sau này chỉ ở viện dưỡng lão mới hợp!

Thế rồi, chồng kéo thẳng tôi lên phòng, mặc mẹ chồng đứng chết sững ở dưới.

Ngồi trên giường, nắm chặt tay vợ, chồng tôi đột nhiên bật khóc:

- Xin lỗi em, tại anh mà em mới khốn khổ như vậy. Chờ anh tiết kiệm đủ tiền, mình sẽ dọn ra ngoài sống nhé.

Nghe chồng nói, tôi cũng nghẹn ngào theo. Vuốt ve cái bụng bầu 8 tháng, tôi thấy mình thật may mắn. Tuy không có mẹ chồng tốt nhưng bù lại, tôi lấy được một người chồng tuyệt vời...