Vợ điên mang bầu đến ngày đẻ, chồng nhốt vào phòng bỏ mặc đến khi mở cửa ra mà kinh hãi

Vy từ cõi chết trở về sau một vụ tai nạn thảm khốc. Mất một năm điều trị cả trong lẫn nước ngoài, cô đã bình phục sức khỏe nhưng lại bị mất trí và trở nên ngớ ngẩn.

Trong những ngày tháng nằm viện, Tùng luôn cùng bố mẹ Vy theo sát chăm sóc cô. Bố của Vy và bố Tùng là bạn từ nhỏ nên cả hai gia đình thường xuyên qua lại với nhau. Bố của Vy cũng từng cứu bố Tùng một lần trong làm ăn nên tình nghĩa càng sâu đậm.

Mỗi dịp cuối tuần hai nhà tụ họp ăn uống, hai bà mẹ lại tíu tít kể lại kỷ niệm xưa.
- Hồi đấy hai mẹ cùng mang thai. Một người bầu con trai, một người bầu con gái nên cả hai ông bố đã quyết định: sau này hai đứa lớn sẽ gả cho nhau.

Vì thế nên, tuy hai gia đình không sống gần nhưng rất thân thiết, thường xuyên gặp mặt để tạo cơ hội cho Vy và Tùng tiến tới.
Cặp trai tài gái sắc này được hai gia đình hết lòng ủng hộ. Tùng và Vy đều học rất cao. Ra trường Tùng về làm ngay cho công ty của bố Vy. Còn cô học ngành y nên không tham gia vào việc kinh doanh của gia đình.

Hai bố mẹ đã tính đến chuyện cưới xin, vậy mà Vy lại gặp tai nạn. Bố mẹ Vy bỏ ra không biết bao nhiêu tiền của để chữa trị cho con gái. Chưa kịp vui mừng vì con đã khỏi, thì cả hai gia đình chết lặng khi bác sĩ nói sau này thần kinh của Vy sẽ bị ảnh hưởng. Vy chỉ phát triển về thể chất, còn tính cách có lẽ sẽ mãi chỉ là đứa trẻ.

Thấy con gái bị như vậy, bố Vy cũng đã nghĩ đến chuyện hủy hôn ước nhưng bố mẹ Tùng không đồng ý. Ông nói:
- Con bé đã như vậy thì sau này càng cần có một người bên cạnh chăm sóc, và người tốt nhất chính là thằng Tùng.
- Nhưng lấy con gái tôi, con trai ông sẽ thiệt thòi cả đời.
- Không phải chúng nó từng yêu nhau sao.

Trước thành ý của bạn, bố mẹ vợ đầu tư cho Tùng rất nhiều. Ông bà chỉ mong sau này Tùng sẽ lo cho con gái mình đến nơi đến chốn. Về phần Vy, hai bên gia đình cũng cố gắng nhất để dạy dỗ cô biết những cái cơ bản.
Tuy đã từng yêu Vy, nhưng Tùng không mấy bằng lòng về cuộc hôn nhân này, bởi vì Vy không còn là cô gái mà anh si mê hồi nào nữa.

Tùng giờ đã trưởng thành, làm Phó giám đốc cho công ty của bố Vy. Không ít con gái xinh đẹp theo, vậy mà anh lại phải gắn bó đời mình với một cô vợ ngốc. Tùng ấm ức, bực bội nhưng cũng chỉ dám để trong lòng.
Vy ngốc nhưng ngoan ngoãn, ngây thơ nên mọi người rất quý. Ai cũng phải khen cô xinh đẹp, nếu như không bị ngơ ngơ thì tương lai nhất định sẽ rất sáng lạn.

Hôn lễ của Vy và Tùng được tổ chức. Bố cô dắt con gái đến trước mặt trao cho Tùng:

 


- Lấy con bé thật sự thiệt thòi cho con rồi, bố mong con có thể yêu thương, bảo vệ nó.
- Vâng, bố cứ yên tâm.

Về sống chung cùng nhau, Tùng bảo gì thì Vy nghe nấy. Với Vy, Tùng giống như cả bầu trời vậy. Hàng ngày cô chỉ loanh quanh ở nhà đợi chồng đi làm về. Còn Tùng, việc trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, lại phải đối diện với một cô vợ ngớ ngẩn khiến anh thực sự khó chịu.

Dù cho Vy cũng biết cách chăm sóc chồng, nhưng chừng đó chẳng đủ để Tùng thấy được bù đắp. Rồi sự oán hận, trách móc gia đình vợ cứ lớn dần trong anh.
Đến ngày Tùng phát hiện Vy mang thai. Người điên thì làm sao mà chăm con được, nhưng lừa Vy phá thai, tự tay giết con mình thì Tùng lại không làm nổi.

Anh chỉ còn cách động viên mình cố gắng chăm sóc đợi ngày Vy sinh con, anh sẽ sắp xếp mang con nhờ người khác nuôi hộ.
Hai bên bố mẹ cũng khá tin tưởng Tùng nên gần như không nghi ngờ gì. Về phần Vy, vốn dĩ đã có lòng tin Tùng từ trước, lại ngây ngô không hiểu gì về sinh nở nên Tùng có dạy là cô nói mình béo lên thì cô cũng nghe theo.

Tùng cố ý chọn cho vợ những bộ váy rộng che bụng nhất. Anh cũng dạy Vy cách bó bụng cho gọn để tránh mỗi lần về nhà hoặc bố mẹ sang chơi phát hiện ra thì khổ. Vy cũng ngoan ngoãn nghe theo, nên dù đã mang bầu 7 tháng, bụng cô vẫn nhỏ xíu.
Một hôm đang ngồi trong phòng đột nhiên Vy bị đau bụng dữ dội. Cô chạy ra mở cửa nhưng cửa đã bị Tùng cài ở bên ngoài. Anh đã đi làm từ sáng, chắc phải muộn mới về.

Vy sợ hãi khi thấy máu chảy xuống giữa 2 chân mình. Quá sợ hãi, cô chỉ biết ú ớ kêu cứu nhưng chẳng ai nghe thấy.
Mãi đến tối Tùng mới về nhà. Lúc này anh sực nhớ ra Vy đang ở trong phòng một mình từ sáng chưa ăn gì.

Vừa bước vào phòng Tùng đã sốc ngất khi nhìn thấy Vy đang nằm co ro, bên cạnh là đứa bé đã được cắt dây rốn, nằm ngay bên cạnh. Tùng sợ hãi tỉnh cả ngủ, lay gọi thì Vy đã bất tỉnh vì mất nhiều máu. Anh chỉ sợ Vy chết thì bố mẹ cô ấy sẽ giết mình mất. Thế nên Tùng vội vã gọi cấp cứu đến giúp đưa vợ và con vào bệnh viện.

Bố mẹ hai bên đều sợ hãi trước hành xử của Tùng. Vy có thai mà không một ai biết. Còn Tùng, không thể tính toán được chuyện Vy sinh sớm, lại không biết nói dối thế nào cho hợp lý, nên đã thú nhận tất cả.
Cái tát trời giáng của bố vợ đã khiến Tùng giật mình, tỉnh ngộ.
- Anh có còn là con người không đấy?!

Nhìn Vy cười hiền bên đứa con mới sinh, vẻ mặt cô đờ đẫn khiến tim Tùng thắt lại. Tùng đã làm gì vậy, sự ích kỉ đã biến anh trở nên độc ác đến vậy sao?