Nếu được lựa chọn, mẹ muốn làm 'BỐ' của con!

"Nếu được lựa chọn, mẹ sẽ chọn làm bố con" - Là lời mở đầu cho bức tâm thư người mẹ gửi con đang khiến cộng đồng làm cha mẹ phải xôn xao. Chỉ nhiêu đó thôi, nhưng đánh trúng tâm lý của không ít phụ nữ.

Em đã từng khóc đến mức muốn chết đi sống lại, đã từng buồn đến mức muốn gieo mình xuống sân khu chung cư. Đã từng ôm con bỏ về nhà ngoại suốt 3 tháng không liên lạc với nhà chồng. Đã từng soạn sẵn lá đơn ly hôn thật dài gửi thẳng ra tòa trong sự hốt hoảng của gia đình hai bên. Và hiện tại, em tạm chấp nhận vì con mà vẫn hằng ngày chung nhà với chồng. Mặc dù so với trước kia, anh tử tế hơn rất nhiều nhưng ai mà biết được ngày mai liệu anh có còn tâm tính cũ.

Ngày em mang thai đứa con đầu lòng, cơ thể thường xuyên đau nhức, mệt mỏi. Suốt thời gian đó em bị mất ngủ triền miên. Con càng lớn lên bụng càng nặng nề theo từng ngày. Thế đấy, nhưng em vẫn phải vừa lo việc nhà vừa làm việc ở công ty. Cho đến ngày nằm trên bàn sinh đau rớt nước mắt. Còn anh, anh ngồi trên bàn nhậu. Mẹ em thương con, xót cháu lật đật gọi điện giục anh đến bệnh viện ngay. Đáp lại lời mẹ, anh ngầy ngật trong cơn say: "đẻ con thôi có gì quan trọng đâu mà mẹ làm quá, con phải đi tiếp khách hàng, khi nào xong việc sẽ về". Anh cúp máy. Cho đến hôm nay em vẫn không thể quên cái ngày hôm đó và câu nói vô tình thốt ra như xoáy sâu vào trái tim người phụ nữ, người vợ, người mẹ.

tam-thu-khien-nhieu-me-roi-nuoc-mat-con-bo-phai-giat-minh-suy-ngam-cua-ba-me-tre-01


Em có vô tình đọc được ở đâu đó bức tâm thư của người mẹ gửi con . Đọc xong cũng là lúc nước mắt lả chả rơi lúc nào chẳng biết nữa. Cùng là phụ nữ với nhau, những gì viết trong thư như nói hộ lòng mình, nói hết những gì trong thâm tâm mình bấy lâu suy nghĩ. Và lá thư đó như sau:

NẾU ĐƯỢC LỰA CHỌN, MẸ MUỐN LÀM "BỐ" CỦA CON.

Làm mẹ, thật hạnh phúc vì có con. Nhưng nếu được lựa chọn, mẹ muốn được làm "bố" của con.

Người mà cũng sinh ra con nhưng lại không cần vác cái bụng to với những vết rạn da chằng chịt, người không bao giờ biết cảm giác mệt mỏi, đau buốt trên những bộ phận cơ thể từ khi có con.

Làm bố, người đứng ngoài phòng siêu âm thai và cũng đứng ngoài phòng đẻ, người ký vào tờ giấy mổ đẻ nhưng con dao mổ thì cứa vào bụng mẹ và để lại vết sẹo vĩnh viễn đến khi trái gió trở trời lại đau. Người ta cũng chỉ gây tê trên lưng của mẹ nên hệ quả là những cơn đau lưng sau này mà bố không bao giờ biết đến!

Có con, mẹ lúc nào cũng luộm thuộm và hôi sữa. Mùi sữa, mùi nước tiểu của con trở thành mùi cơ thể của mẹ. Tóc mẹ cũng dài và mượt lắm nhưng lâu rồi không buông ra, lâu rồi không chải vì lúc nào cũng phải búi lên nhanh chóng để còn bế con. Không có ai trông con, mỗi tuần mẹ chỉ tranh thủ gội đầu 1 lần, mỗi lần đó, tóc rụng thành nấm.

Có con, bố vẫn đi làm. Phải rồi, bố phải đi làm để còn có tiền nuôi con. Có lẽ cũng vì thế mà tất cả mọi người, trong đó có cả người làm bố đều cho rằng, việc kiếm tiền là quá đủ những gì mà bố cần làm cho con. Còn lại, đều là trách nhiệm của mẹ!

Có con, bố vẫn là 1 chàng trai tự do, ăn đúng giờ và ngủ no giấc. Bố còn vuốt keo lên tóc và dùng nước hoa thơm lừng. Bố vẫn có mặt đầy đủ trong các cuộc vui bạn bè và không ngại quá chén! Sau mỗi cuộc vui trở về, con đã ăn no, sạch sẽ và đang ngủ, bố chỉ nhẹ nhàng thơm vào má con rồi chìm vào giấc ngủ, hơi thở nồng mùi bia rượu.

tam-thu-khien-nhieu-me-roi-nuoc-mat-con-bo-phai-giat-minh-suy-ngam-cua-ba-me-tre-06


Mẹ ước gì mình cũng được như thế. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, trước khi con ngủ, mẹ và bà bế rong rả nhiều tiếng đồng hồ, con quấy, khóc ngằn ngặt! Con hờn không bú mẹ, sữa chảy đầy quanh miệng, chảy ướt áo mẹ, ướt cả áo của con.

Đêm đến, bố nằm ép vào tường ngủ. mẹ và con lục sục suốt đêm vừa bú mớm vừa thay rửa. Nếu con nằm ngủ ngoan, bố lại thơm vào má con rồi chìm vào giấc ngủ, nếu con quấy khóc, bố có quyền cho rằng việc dỗ dành con là trách nhiệm của mẹ. Mẹ bế con ra khỏi giường, rong rả trong ánh đèn ngủ mờ mờ, bố ôm gối quay vào trong ngủ.

Đêm rồi cũng qua!

Ngày sang, bố bế con trên tay chốc lát, con quấy khóc không chịu chơi, bố gọi mẹ. Phải rồi, đó là trách nhiệm của riêng mẹ mà!

Rồi con sẽ cứng cáp và khôn lớn dần. Con sẽ yêu thương bố thật nhiều như bao đứa trẻ khác. Con sẽ lại mừng quýnh khi bố đi làm về và luôn tự hào về người đàn ông ấy.

Thực lòng mẹ sẽ lại vui vì điều đó, mẹ cũng cần dạy dỗ con hiếu thảo như vậy! Bởi vì mẹ cũng như bao người phụ nữ khác, có những thứ không thể lựa chọn và có những chuẩn mực không thể làm khác.

Mẹ viết những dòng này khi cảm thấy thực sự đồng cảm và khâm phục những người làm mẹ, làm bà. Mẹ biết chắc rằng có những người bố vẫn đang hy sinh cho con, chia sẻ cùng vợ bằng tất cả tấm lòng. Mọi khó khăn có là gì khi những thành viên trong gia đình biết xót xa nhau đến từng chút một phải không con?

Chỉ thương cho những người bố đang đứng ngoài tất cả. Họ cũng chỉ có được niềm hạnh phúc hời hợt mà chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa thực sự của việc làm "bố".


Có chị em nào đọc bức tâm thư người mẹ gửi con thấy mình trong chính câu chuyện này không? Hẳn là rất nhiều phải không ạ? Người ta giao cho phụ nữ hai chữ làm mẹ rồi bỏ mặc họ tự bơi trong cái trọng trách của đời mình. Cứ người phụ nữ không có bầu thì lại bảo là: cây độc không gái, gái độc không con. Để khi họ mang nặng đẻ đau, họ than thở một tiếng cũng bị chê trách. Và ngay cả lúc sinh con, giây phút quan trọng nhất của đời người thì họ cũng không được cái quyền tự quyết. Đâu có thiếu gì những câu chuyện trước khi bước vào phòng sinh, 
mẹ bầu đã nhảy lầu tự tử vì không nhận được sự thông cảm của những người thân. Mỗi lần nghe như thế lại buồn, lại xót xa cho cái phận đàn bà. Đến lúc con chào đời cũng là lúc mẹ đau hơn bao giờ hết. Nhưng có ai thấu cho hết nỗi đau của họ? Họ tự biết cơ thể họ cần gì, đứng trước lằn ranh sinh tử họ tự cảm nhận được sự lựa chọn nào tốt nhất cho mình. Thế nhưng chồng của họ, người thân của họ thì sao?

tam-thu-khien-nhieu-me-roi-nuoc-mat-con-bo-phai-giat-minh-suy-ngam-cua-ba-me-tre-05


Ai đã từng trải qua thời gian làm mẹ rồi mới hiểu, đó là cả một quá trình có cả nụ cười và nước mắt. Cười vui vì thấy con khỏe mạnh chơi đùa, thấy con ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc. Còn buồn là khi con bệnh, khi con quấy khóc, bỏ ăn, bỏ bú,... Tất cả những điều đó có ai thấu hiểu không? Những giây phút mệt mỏi nhất, các ông chồng đang ở đâu? Hay các anh chỉ biết về đến nhà là phải có cơm nóng canh ngon, con cái được tắm rửa sạch sẽ, thơm tho. Hễ nhờ các anh bế con một chút, các anh có chịu không? Hay con quấy khóc, các anh có phụ dỗ dành hay luôn mồm quát tháo vợ hư?

Nếu có một sự lựa chọn, em cũng thèm được làm đàn ông. Em đã nhiều lần cãi nhau với chồng vì đã không thể chịu nổi được nữa. giống như bao gã đàn ông vô tâm vô tư khác, anh ấy cũng chỉ biết từ công ty về nhà ngủ rồi sáng ra lại đến công ty. Mọi việc lớn nhỏ trong ngoài một tay em đỡ đần hết thảy. Có khi cực quá em đề nghị mướn osin. Anh gạt ngang, cho rằng thời nay osin không thể tin tưởng được. Để rồi khi em không thể lo chu toàn thì anh lại quát tháo. Anh ấy cũng giống như các ông chồng khác, chỉ biết nghĩ đến bản thân chứ nào có suy nghĩ cho ai. Vợ chấp nhận bỏ công việc để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, chồng con. Nhưng đâu đó trong suy nghĩ, anh vẫn cho rằng vợ là kẻ ăn bám, không hơn. Dù không chính miệng anh nói ra, nhưng trong biểu hiện anh làm sao giấu nổi điều đó?

Phụ nữ ơi, đã lỡ mang kiếp làm thân đàn bà thì đâu thể trút bỏ hết, chối bỏ hết những định kiến của cuộc đời. Thế nhưng thay vì mãi than thân trách phận, thôi thì chọn cho mình con đường khác tươi sáng hơn. Hãy nói cho chồng biết hết những nỗi trăn trở của mình, những khó khăn mình đang từng ngày phải gánh chịu. Với một người trải qua những ngày tăm tối trong hôn nhân, em nhận ra sự quan trọng là hai vợ chồng phải chịu lắng nghe, chịu hiểu cho nhau. Đàn ông họ vốn vô tư vô tình lắm, nếu phụ nữ mình cứ mãi im lặng thì có đến suốt đời họ cũng chẳng hiểu được. Vậy nên đọc bức tâm thư người mẹ gửi con mà rớt nước mắt, nghẹn ngào vì sao lại giống hoàn cảnh của mình đến thế.

tam-thu-khien-nhieu-me-roi-nuoc-mat-con-bo-phai-giat-minh-suy-ngam-cua-ba-me-tre-03

Rất nhiều người đã đồng cảm khi đọc bức thư này. Nguồn FB


Còn những người chồng, người cha kia ơi, vợ của các anh cũng chính là một người bạn, một người cộng sự, một đối tác trong cuộc đời của các anh. Cô ấy không xuất hiện chớp nhoáng, không sà vào lòng anh lúc anh vui, không rời xa anh lúc anh gặp khó khăn. Cô ấy chính là một mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời anh, sẽ cùng anh kề vai sát cánh trong bất kì hoàn cảnh nào. Vậy thì không có lý do gì các anh lại thờ ơ với người phụ nữ của mình, lại đành lòng quăng cho cô ấy quá nhiều gánh nặng phải mang vác trên đôi vai yếu đuối hơn anh rất nhiều lần. Đừng bao giờ xem thường cô ấy, vì như vậy chẳng khác nào anh đang xem thường chính bản thân anh. Đừng bao giờ nghĩ rằng, chăm sóc con là nghĩa vụ riêng của cô ấy. Bởi vì đứa con là sản phẩm tạo ra bởi sự kết hợp của anh và vợ. Vậy thì anh không có quyền đùn đẩy hết trách nhiệm cho vợ của anh. Anh cũng đừng tỏ vẻ khó chịu khi con khóc, nóng nảy bực dọc khi nhà cửa bề bộn. Đừng bao giờ bĩu môi chê trách khi vợ anh quần áo xộc xệch, người tanh rình mùi sữa. Hãy thu xếp trở về nhà sớm hơn, sắn tay áo vào dọn dẹp giúp cô ấy. Hãy bế con, thay tã và làm bất cứ việc gì có thể để giúp đỡ cô ấy. Bởi vì nhờ có cô ấy mà anh mới có con, đứa con anh mới có mẹ và gia đình anh ấm áp cũng vì có hình dáng người phụ nữ đảm đang. Đừng để một ngày nào đó cô ấy phải viết tâm thư gửi đến các anh như chính người phụ nữ trong câu chuyện này./.