Vợ ơi, tòa bảo còn yêu thì sẽ không giải quyết cho ly hôn đâu

Ngày còn yêu đã không biết bao nhiêu lần Hằng bị Tuấn cho leo cây cũng chỉ bởi anh lúc nào cũng nặng lòng với đám bạn nhậu. Cũng vì thế mà cô đòi chia tay tới trên dưới chục lần, song khi ấy Tuấn năn nỉ van xin các kiểu, hơn nữa thật ra ngoài cái tính ham vui tụ tập bạn bè ra thì thực ra Hằng thấy anh cũng thương yêu cô thật lòng. Nghĩ vậy nên cô lại mủi lòng mà chẹp miệng ở lại bên anh với suy nghĩ rồi sau này khi bước chân vào cuộc sống gia đình anh sẽ trưởng thành hơn.

Hằng quyết định nhận lời làm đám cưới với Tuấn, nhưng càng về sau Hằng càng nhận ra ham vui, cà nể bạn bè của Tuấn đã là bản chất, ngấm sâu trong máu nên cô có cố công thay đổi anh thế nào cũng chẳng thể được. Cứ đi làm thì thôi chứ hễ về đến nhà, nghe thấy bạn réo cái là một mạch lên đường chẳng cần quan tâm chuyện nhà cửa ra sao.

- Ui, mày đừng kế hoạch nữa, mang bầu luôn đi. Có con rồi đàn ông ắt tự biết có trách nhiệm với gia đình, chẳng dám lông bông nữa đâu.

Nghe bạn nói có lý, vậy là Hằng về ‘thả cửa’, cuối tháng ấy cô mang thai.

- Thật hả vợ, anh sắp được làm bố rồi sao?

Hằng báo tin có thai, Tuấn vui như trúng số độc đắc.

- Đấy, bây giờ em bầu bí rồi anh phải quan tâm chăm sóc em hơn nhé. Không được để em ở nhà một mình để nhậu thâu đêm với bạn đâu. ‘Bà chửa cửa mả’, chẳng biết đâu mà lần anh ạ.

- Tất nhiên rồi, em khỏi phải nhắc, anh tự biết.

Nhìn chồng vui vẻ hăng hái với nhiệm vụ vợ giao, Hằng hạnh phúc lắm. Vậy nhưng Tuấn cũng chỉ chịu bó chân ở nhà với vợ được ba bảy hai mươi mốt ngày rồi lại chứng nào tật đấy, kể cả đêm đang ngủ, bạn ới cũng bật dậy dắt xe đi.

- Anh hứa với em thế nào?
- Anh đi một tí thôi mà,…

Chẳng để vợ nói thêm, Tuấn hi hì phi thẳng. Càng lúc anh càng lao vào những cuộc vui bên lề mà để quên vợ một bên, thậm chí anh còn chẳng biết vợ đang mang bầu tháng thứ mấy, có nghén hay không, vậy nhưng đám bạn anh cần gì, họ ốm đau ra sao thì anh rõ lắm.

- Hôm nay chủ nhật, anh được nghỉ thì đưa em đi khám thai nhé.
- Không được đâu em, anh nỡ hẹn với hội bạn câu rồi, không bỏ được.
- Em mang bầu có 9 tháng, còn anh tuần nào, tháng nào cũng tụ tập với bạn đi câu. Hôm nay anh nghỉ câu đi, đưa em đi khám…
- Ô hay, anh đã hẹn với họ rồi, lại còn đặt chỗ trước. Nói không đi là không đi sao được. Mà em vẫn đi khám một mình đó thôi, sao hôm nay lại bắt anh đưa đi.

Vừa nói Tuấn vừa xách bộ cần câu ra cửa, mặc cho vợ nói khản cổ anh vẫn đi cắm cổ đi. Còn Hằng chỉ biết đừng đó nhìn theo bóng chồng với 2 hàng nước mắt ngắn dài. Nhiều lần như thế Hằng chán nản, nhưng còn quá yêu nên cô không muốn ly hôn.

Rồi tới khi con trai chào đời, Tuấn cũng không thay đổi. Lúc nào anh cũng đi tối ngày để mình vợ ở nhà. Bố mẹ hai bên già yếu cả không ai lên chăm cô được.

Cho đến đêm hôm ấy, thằng nhỏ sốt cao rồi nó lên cơn co giật tím tái người ngợm, trong lúc hoảng loạn cô cuống cuồng gọi chồng tới cả chục cuộc cũng chẳng thấy Tuấn nghe, mãi lúc sau đầu dây bên kia bắt máy nhưng Hằng alô thì chỉ thấy tiếng hò nhau nâng cốc của chồng. Cũng may có mấy người hàng xóm chạy sang giúp cô đưa thằng nhỏ đi viện. Mấy hôm sau khi ổn định trở lại, Hằng mới đưa thằng nhỏ về.

- Anh còn là người nữa không? Con ốm như thế là vẫn mất mặt, vợ gọi không cũng không trả lời. Từ nay anh dọn tới sống với đám bạn nhậu của anh đi, đừng về nhà này làm gì nữa.

- Có gì đâu mà em làm ầm ĩ hết lên thế? Có mỗi chuyện con ốm mà làm như chết ngay…

Câu nói đó của Tuấn khiến bao nhiêu hờn tủi trong lòng Hằng cứ vậy mà tuôn trào.

- Anh đúng là người bố vô trách nhiệm mà, mẹ con tôi không thể sống với anh được nữa.
- Không sống được thì ly hôn đi,…

Câu thách thức của Tuấn như giọt nước làm tràn ly, Hằng gạt nước mắt ôm con vào lòng mà đanh mặt nhìn anh.

- Được, ly hôn thì ly hôn,…

Từ hôm đó, không khí gia đình Hằng trở lên yên lặng như tờ. Và cũng từ hôm ấy, Tuấn không còn tâm trí nhậu nhẹt với đám bạn có điều sự thay đổi của anh giờ đây không còn nằm trong mối quan tâm của Hằng.

- Có giấy hẹn của tòa rồi đó, đúng 8h sáng mai có mặt ở tòa, anh đừng tới muộn.

 



Thông báo của Hằng khiến lòng Tuấn chát đắng.

- Tôi biết rồi.

Nói rồi, Tuấn bỏ đi. Đêm ấy uống bao nhiêu cốc, Tuấn không nhớ rõ chỉ biết rằng khi tới khi quán chẳng còn một ai, chủ quán giục anh mới đứng dậy về.

Nhưng vừa bước tới cửa, tiếng gào khóc của Hằng làm anh bủn rủn tỉnh luôn rượu.

- Con ơi, con đừng làm mẹ sợ….

Nghe tiếng vợ, Tuấn cuống cuồng chạy vào phòng nhưng lại thấy con trai vẫn đang ôm gấu ngủ ngon giấc, còn Hằng nằm bên cạnh đôi mắt vẫn nhắm nghiền, trán vã hồ hôi luôn miệng gọi con, vừa gọi vừa khóc. Biết vợ đang mê ngủ, Tuấn nhẹ nhàng ngồi xuống bên.

- Em à, tỉnh dậy đi, con vẫn ổn.
- Con ơi,… anh ơi,…. Nghe máy đi, xin anh đó… nghe máy đi,… em sợ lắm…

Nhìn vợ nấc nghẹn trong cơn ác mộng,Tuấn bỗng thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cơn ác mộng của Hằng làm Tuấn thấm thía nỗi sợ hãi của vợ mình đêm đó. Giờ thì anh đã hiểu vì sao cô lại đồng ý ly hôn với anh.

- Em ơi, tỉnh dậy đi,..

Tuấn lay mạnh khiến Hằng choàng tỉnh giấc, cô bật người dậy nhanh hơn tia chớp.

- Con ơi,…
- Chỉ là ác mộng thôi em, mọi chuyện qua rồi.

Tuấn nhẹ nhàng vỗ vai để trấn an lại tình thần cho Hằng.

Hằng quay người nhìn con, thấy thằng bé vẫn mút môi ngủ ngon lành mà thở phào nhẹ nhõm. Cô quay lại hất tay Tuấn ra khỏi người.

- Về phòng anh đi,…
- Em à, anh xin lỗi, tất cả là tại anh vô tâm để em phải khổ.

Câu nói của Tuấn như tháo được nút thắt trong lòng Hằng, cứ vậy hai hàng nước mắt của cô lăn chảy không ngừng. Đã lâu lắm rồi Tuấn không ngồi trực diện mà nhìn ngắm khuôn mặt vợ như đêm hôm ấy, nó xanh xao hốc hác khiến anh như không thể nhận ra. Mặc cho Hằng vùng vẫy, anh vẫn cố hết sức kéo cô vào lòng.

- Tha lỗi cho anh. Anh nhất định sẽ thay đổi.

Chẳng rõ do vẫy vùng nhiều mà mệt hay do hơi ấm thân quen phả ra từ cơ thể nóng hổi của Tuấn đã xoa dịu những hoảng loạn trong lòng khiến Hằng mau chóng trở lại giấc ngủ.

8h sáng ngày hôm sau.

- Chết rồi!

Hằng giật mình quớ quàng tìm điện thoại.

- Mấy giờ rồi, em ngủ quên. Tòa hẹn mình 8h sáng nay tới giải quyết đó.

Nghe vợ nói, Tuấn tủm tỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô.

- Thế thì muộn quá rồi em ạ. Mới lại tòa bảo nếu vợ chồng mà còn yêu nhau thì tòa sẽ không giải quyết cho ly hôn đâu.

Tuấn đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc đang vương trên trán vợ.

- Hôm nay muộn thì hôm sau đi. Anh đừng nói linh tình nữa, ai còn yêu…

Hằng chưa kịp nói hết câu Tuấn đã phủ lên môi cô nụ hôn mạnh bạo, đôi cánh tay anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của vợ chẳng để nó có cơ hội vùng giãy.

- Là anh còn yêu vợ con anh rất nhiều nên không muốn ly hôn. Xin em cho anh cơ hội. Đời này anh không thể sống xa mẹ con em.

Vừa nói, Tuấn vừa vùi sâu nụ hôn của mình vào cơ thể mỏng manh của vợ cho đến khi Hằng chẳng còn đủ sức kháng cự mà phải vòng tay đón nhận lại anh mới thôi.