Chồng cũ mỉa: Quê như cô lấy thằng xách vữa là hợp. Sếp tổng: Trông tôi giống phụ hồ à?

Tuấn lấy Hiền chẳng phải vì yêu thương thật lòng gì! Anh ta lấy Hiền chẳng qua vì nghe ngóng được nhà cô có mảnh đất nghe đâu rộng vài trăm m2, trị giá phải đến 20 tỷ! mà Hiền lại là con gái duy nhất. Bố mẹ nhất mực hiều chuộng.

Tuấn chỉ là anh nhân viên quèn ở công ty, tuy mặt mũi sáng sủa nhưng năng lực, tài cán chẳng có. Dù có cật lực làm việc cả đời cũng chẳng để ra được 1 tỷ, chứ đừng nói là 20 tỷ! Vậy là anh ta tìm mọi cách để tiếp cận, tán tỉnh Hiền.

Bằng vẻ ngoài bảnh chọe và những lời mật ngọt, Tuấn nhanh chóng chiếm được trái tim của cô gái tỉnh lẻ ngây thơ như Hiền. Sau khi dò hỏi đúng là nhà Hiền có mảnh đất thật, anh ta liền nhanh chóng hỏi cưới cô làm vợ!

Chỉ khổ cho Hiền, non nớt tưởng mình gặp được tình yêu thật lòng. Ngày cưới, cô còn rơm rớm nước mắt:

- Đến giờ em vẫn không tin nổi là mình được anh để mắt đến. Anh đẹp trai, phong độ như thế còn cô vợ như em thì trông quê mùa, cục mịch quá…

- Hâm ạ, anh yêu em vì tính cách. – Tuấn cười giả tạo.

Sau đám cưới, Tuấn lúc nào cũng ra vẻ yêu thương, chiều chuộng vợ lắm. Chỉ cần Hiền ốm nhẹ, hắt hơi sổ mũi một tý là anh ta lo quýnh cả lên! Tuy nhiên, sự tử tế của anh ta không kéo dài được bao lâu.

Hôm ấy vừa ăn cơm xong, lúc Hiền đang gọt hoa quả để tráng miệng thì Tuấn tỉ tê bảo vợ:

- Anh đang định tự mình kinh doanh riêng em ạ, chứ đi làm thuê mãi như này thì biết đời nào mới khá lên được.

- Nhưng mà kinh doanh cần nhiều vốn lắm đấy anh, mà 2 vợ chồng mình cũng đâu khá giả. – Hiền thắc mắc.

- Ừ, thật ra anh trước giờ cũng tích lũy được ít tiền, nhưng nếu muốn làm ăn thì vẫn còn thiếu nhiều. Anh bảo này, em có mảnh đất ở quê phải không? Nếu được thì em bán đi cho anh vay lấy vốn làm ăn.

Nghe đến mảnh đất, Hiền ngớ người ra. Lúng túng một lúc, cô ngượng ngùng bảo chồng:

- Đúng là nhà em có một mảnh đất thật, nhưng không đáng bao nhiêu đâu.

- Mảnh đất đến 200m2 mà em bảo không đáng bao nhiêu!

- Ôi, anh nghe đâu ra cái thông tin 200m2 thế? Đúng là gia đình em được ông nội cho một mảnh đất, nhưng gần 100m2 thôi. Với lại mảnh đất đấy ông cho tổng cộng 8 người con cháu của mình, trong đấy có em. Tính ra mỗi người cũng không được nhiều lắm đâu…

Tuấn nghe vợ nói xong mà điếng người, mặt đen sì lại. Sự thật về mảnh đất 20 tỷ nhà vợ khiến anh ta sốc lắm! Hóa ra Hiền cũng chẳng có của ăn của để gì à? Mảnh đất 100m2 chia cho 8 người thì được bao nhiêu chứ.

Bày mưu tính kế bao lâu nay tưởng sắp vớ được chồi ngon, hóa ra anh ta lại bị ăn quả lừa đắng chát như thế. Thấy mặt chồng đỏ lừ lên, Hiền hoảng sợ vội hỏi:

- Anh làm sao mà mặt nóng bừng lên thế này? Anh ốm à?

- Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô khỏi người tôi ngay, đồ nhà quê. – Tuấn lập tức trở mặt.

- Anh… anh nói gì vậy?

- Nói gì à? Cứ tưởng cô có đất chục tỉ mới nhắm mắt lấy cái ngữ quê mùa như cô. Ai ngờ… Tôi đúng là ngu!

 



- Anh… Hóa ra anh lấy tôi là vì muốn chiếm đoạt đất nhà tôi ư? Sao anh khốn nạn như thế?

Không thèm trả lời vợ, Tuấn bĩu môi, đá vào bàn rầm một cái rồi bỏ thẳng vào phòng. Hiền sững sờ nhìn chồng, nước mắt cứ thế trào ra vì đau đớn, uất hận. Cô không ngờ người chồng đầu ấp tay gối, người mà mình yêu thương hết lòng hóa ra lại đốn mạt, từ đầu đến cuối rắp mưu lừa mình như thế…

Sau khi biết cô vợ quê mùa chả có gì để xơ múi, Tuấn liền ruồng rẫy Hiền ngay lập tức. Có lần Hiền bị sốt cao đến 39,5 độ nhưng anh ta mặc kệ, dửng dưng như vợ ai chứ chẳng phải vợ mình.

Thế rồi chỉ ít lâu sau, anh ta cặp bồ! Bồ Tuấn chẳng phải ai xa lạ mà chính là bà Trưởng phòng bộ phận anh ta đang làm việc!

Trưởng phòng công ty tên Hà, năm nay đã hơn 40 tuổi, góa chồng từ 3 năm trước. Đang trong độ tuổi hồi xuân, bên cạnh lại thiếu bóng dáng đàn ông nên cô đơn lắm. Từ lâu, bà Hà đã nhắm đến anh cấp dưới trẻ trung, đẹp mã rồi.

Thấy cấp trên gạ gẫm mình, nghĩ đến cái lợi thăng tiến trước mắt, Tuấn liền “bật đèn xanh” cho bà Hà. Và quả thực là sau khi cặp với sếp, anh ta chẳng những được tăng lương mà còn thường xuyên được đi công tác đây đó.

Theo mong muốn của bồ, Tuấn về nhà bỏ vợ. Hôm ấy, anh ta về nhà, ném thẳng lá đơn ly dị vào măt Hiền:

- Cô ký nhanh đi để giải thoát cho tôi.

Đá được Hiền xong, Tuấn chuyển hẳn đến nhà bồ già để ở. Dưới sự bảo kê của bồ, anh ta không còn là gã nhân viên quèn nữa mà có tiếng nói trong công ty hẳn. Mọi người trong phòng ban ai cũng biết chuyện anh ta cặp kè với sếp nên được nhiều quyền lợi. Tuy nhiên dù ấm ức đến mấy thì vì sợ bà Hà nên không ai dám nói…

Mấy tháng gần đây, công ty Tuấn đang triển khai một dự án xây dựng lớn nên ai nấy đều bận rộn. Tuấn dù chỉ là nhân viên văn phòng, chuyên giải quyết giấy tờ linh tinh nhưng cũng tất bật không kém.

Hôm ấy, máy photocopy của công ty bị hỏng, nên anh ta đành phải chạy ra ngoài tìm hàng photo để sao chép giấy tờ nộp lên cho sếp tổng.

Sếp tổng thường ngày ít khi đi đến công ty nhưng vì dự án xây dựng này lớn nên dạo gần đây hay có mặt suốt.

Đang tất bật chạy ra ngoài thì chợt Tuấn thấy một bóng quen quen ở cổng. Dụi mắt nhìn cho rõ thì anh ta thấy Hiền, cô vợ cũ quê mùa của mình! Quái lạ, ly hôn xong xuôi từ mấy tháng này rồi, cô ta còn mò đến đây làm gì? Định gây rối hay sao?

Sợ đồng nghiệp và nhất là bồ già nhìn thấy, Tuấn hùng hổ lao tới chỉ mặt Hiền:

- Cô đến đây làm cái gì hả? Tính ăn vạ tiền trợ cấp ly hôn à?

- Hừ, tôi cần gì ba cái đồng rách của anh? Nhưng cũng phải cảm ơn anh, nhớ thoát khỏi anh mà tôi mới sắp lấy được người chồng tử tế!

- Lấy chồng mới à? – Tuấn bật cười – Cô lấy ai chứ? Chắc lấy mấy thằng xách vữa ở chợ lao động à?

Tuấn còn đang mỉa mai, bỡn cợt vợ cũ thì chợt thấy có bàn tay ai đặt lên vai mình. Quay ra nhìn, anh ta tá hỏa khi thấy mặt sếp tổng. Chưa kịp chào thì đã sếp cất giọng lạnh tanh hỏi:

- Anh Tuấn thấy tôi trông giống phụ hồ lắm à? Giới thiệu với anh, cô Hiền là vợ sắp cưới của tôi đấy.

- Sao… sao lại thế được? Sếp nói đùa phải không ạ? Tuấn há hốc mồm.

Giơ tay ngăn lại, Hiền mỉm cười bảo để mình giải thích:

- À tôi quen anh Nam mấy tháng trước, lúc công ty anh ấy ngỏ lời muốn mua lại mảnh đất nhà tôi để thực hiện dự án xây dựng. Cái mảnh đất mà anh muốn chiếm không được nên ruồng rẫy tôi đó.

- Đất nào chứ? Mảnh đất 100m2 chia cho 8 người ấy hả?

- À không, mảnh cỏn con í nói làm gì. Ngày ấy tôi chỉ thử lòng anh thôi, không ngờ lại tòi ra cái mặt khốn nạn như vậy. Thôi coi như ông trời thương tôi, giúp tôi gặp được người tử tế như anh Nam!

Nói rồi, Hiền cầm tay Nam, cùng nhau đi vào công ty, bỏ mặc Tuấn đứng sững sờ, bất động ở cửa. Thế nhưng đi được mấy bước, Nam quay lại bảo:

- À công ty đã điều tra ra được hành vi lạm dụng quyền hành để chuộc lợi cá nhân của cậu và chị Hà, lát phòng nhân sự sẽ gặp 2 người nhé.

Đến lúc này thì Tuấn không bình tĩnh được nữa. Anh ta ngã khuỵu ra đất, cứ thế ngây ra như người mất hồn…