Vợ ơi, đêm nay hãy cho anh được làm chồng thật em nhé!

- Mẹ ơi, bố Nam của con đâu rồi?

Tiếng bi bô của con trai làm chị giật mình vội bỏ đôi đũa nấu ăn xuống.

- Bố ở trên phòng đó con. Để mẹ…

Chị còn chưa nói hết câu, thằng bé đã lon ton chạy vào phòng bố mẹ.

- Cu Bin của bố đi chơi về rồi đấy à, vào đây bố con mình chơi đồ chơi nào.

Thấy con trai, anh mau mải chạy lại ôm hôn nó, cứ vậy hai bố con say sưa quên hết thời gian. Chị đứng bên ngoài nấu cơm nhưng cả tai và mắt vẫn hướng theo câu chuyện. Anh ở trong đó, thi thoảng miệng lại nở nụ cười nhưng bất chợt lòng chị lại quặn thắt từng cơn với hai hàng nước mắt trực chảy tràn mỗi khi ngước lên nhìn cuốn lịch trước mặt.
….
Chị là tiểu thư gia đình quyền thế, lại xinh đẹp giỏi giang nên xung quanh chị lúc nào cũng có nhiều đàn ông theo đuổi. Vậy nhưng chị chẳng bằng lòng một ai, cho tới khi người đàn ông ấy xuất hiện. Anh ta hơn chị gần chục tuổi, không giàu có nổi bật gì, nhưng cái phong trần, từng trải của anh khiến chị mê đắm mà dâng hiến tất cả cho tình yêu.

Tới khi mang bầu cũng là lúc chị phát hiện anh đã có vợ và 2 cô con gái. Đau đớn dằn vặt bao ngày, chị quyết định dứt khoát chia tay với trái tim vỡ vụn. Chị giữ lại cái thai và sẽ làm mẹ đơn thân. Biết quyết định này của mình là cú sốc lớn đối với cha mẹ nên chị tự nhủ phải hợp thức hóa đứa con trong bụng. Vậy là chị tìm đến anh như một giải pháp tối ưu cho hoàn cảnh của mình.

Chị biết anh qua cô bạn thân. Anh là trai nông thôn, mẹ đang mắc bệnh nặng nên cần gấp 1 khoản tiền chạy chữa. Cũng vì thế mà hợp đồng thỏa thuận giữa anh chị nhanh chóng được kí kết. Số tiền chị bỏ ra thuê anh trong 3 năm không hề nhỏ nhưng đổi lại chị có được người chồng hờ toàn tâm, toàn ý với mình. Quan trọng hơn chị không làm bố mẹ phải bẽ mặt.

Đám cưới của anh với chị cũng diễn ra suôn sẻ. Ai nhìn anh chị cũng tấm tắc khen 2 người đúng là trai tài gái sắc xứng đôi, vừa lứa. Nhất là bố mẹ chị, lúc nào cũng mãn nguyện về cậu con rể giỏi giang, tuấn tú lại rất chín chắn. Họ tin rằng anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho chị. Và tất nhiên, hai người phải kết hợp diễn với nhau cho niềm tin của ông bà không bị tan vỡ trong thời gian trước mắt.

Cái thai của chị mỗi ngày một lớn nên phải thuê người giúp việc. Để tránh ánh mắt xoi mói của người làm, anh chị bắt buộc phải ngủ chung phòng như một đôi vợ chồng thật. Cho đến lúc chị sinh con thì anh bất đắc dĩ phải trở thành một ông bố thực thụ, từ việc ru con đến cho con ăn, tắm và chơi với con...

 



Mặc dù 2 người không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng trong thâm tâm chị vẫn thầm cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không có anh, không biết 2 mẹ con chị sẽ thế nào đây. Cũng chẳng biết tự khi nào mà chị cảm thấy buồn mỗi khi anh phải đi công tác xa nhà vài ngày, tự trấn an mình rằng, có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời, làm sao một người như anh lại có thể chấp nhận một người đàn bà như chị. Chính vì vậy, mà chị càng phải cố ép cho mình không được nói chuyện hay tiếp xúc nhiều với anh.

Hôm nay là tròn 3 năm kể từ lúc ký vào hợp đồng hôn nhân. Cả ngày chị cứ bần thần như người mất hồn, đầu óc trống rỗng nhưng lòng thì nặng trĩu, ngổn ngang. Đã đến lúc chấm dứt cuộc hôn nhân hờ này và trả lại tự do cho anh. Đôi mắt bỗng ướt nhòe nhưng chị chẳng thể khóc bởi chị đâu có tư cách níu giữ anh, anh đâu phải là chồng thật của chị.

- Hôm nay em về sớm, anh có chuyện muốn nói.

Cuộc điện thoại của anh khiến chị giật mình, chị cũng đoán được 9/10 câu chuyện anh muốn nói là gì. Chiều hết giờ làm, chị lên xe về thẳng.

- Em về rồi à?

Vẫn câu hỏi đầy vẻ quan tâm được cất lên từ thanh âm trầm ấm của anh khiến tim chị quặn thắt.

- Vâng… nhưng con đâu anh… sao hôm này anh lại…

Mắt chị không rời khỏi chiếc bàn ăn với đủ hoa nến lung linh.

- Con anh gửi sang ông bà ngoại rồi. Em không nhớ nay là ngày gì sao?

Anh ngẩng lên hỏi chị với khuôn mặt thản nhiên không vương chút lăn tăn.

- Em nhớ. Vậy ra anh chuẩn bị bàn ăn này là…
- Để chúc mừng ngày chúng ta chấm dứt hợp đồng hôn nhân hờ.…

Câu nói của anh khiến lòng chị tan nát, không thể kiềm chế hơn được, chị ôm mặt nức nở.

- Lâu nay anh không hề có một chút tình cảm nào với mẹ con em phải không?

Anh im lặng không trả lời.

- Vậy mà em đã hi vọng anh sẽ có chút gì đó với em và cu Bin… em đúng là quá hoang tưởng… Phải rồi, người đàn bà như em lấy tư cách gì mà đòi hỏi ở anh những thứ đó. Được, hôm nay em sẽ giải thoát cho anh.

Gạt nước mắt, chị xoay người định cất bước thì bị anh túm tay kéo lại.

- Em đi đâu thế?
- Đi lấy hợp đồng của chúng ta chứ đi đâu. Chẳng phải anh muốn mẹ con em giải thoát cho anh sao?

Bộ dạng não nề, ủ rũ như con mèo ướt mưa của chị khiến anh phì cười.

- Ai nói anh muốn được mẹ con em giải thoát?
- Bàn tiệc kia đã nói lên tất cả rồi mà? Nếu anh không háo hức chờ đợi ngày chấm dứt hợp đồng với em thì đâu có chuẩn bị nhiều hoa nến thế?

- Đúng, anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Anh thật sự muốn chấm dứt hẳn hợp đồng hôn nhân hờ này để biến nó thành một cuộc hôn nhân thực sự. Anh muốn có được em làm vợ chính thức của mình, muốn được trọn đời chăm sóc mẹ con em chứ không phải vài năm em hiểu không?

Vừa nói anh vừa đưa tay lau hai hàng nước mắt cho chị.

Từ đêm nay, hãy cho anh được làm chồng thật sự của em nhé.

Hạnh phúc ngọt ngào quá đỗi khiến tim chị rung lên như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chị không nhớ rõ mình khóc từ lúc nào, khóc bao lâu? Chị chỉ biết rằng đó là giọt nước mắt cực kỳ hạnh phúc. Cảm ơn ông trời đã ban cho mẹ con chị một người đàn ông tốt như anh...