Bồ thách vợ đến dự sự tiệc xem ai quyền rũ rồi phải khóc thét: 'Nái sề đây á?'

- Nhân viên mới đấy, ăn mặc hớ hênh, hở hết chỗ này đến chỗ kia, nhìn ngứa cả mắt.
- Thấy bảo cũng lẳng lơ lắm, trước cặp kè với đàn ông có vợ, bồ mà dám đến tận nhà thách vợ nên bị một trận tơi tả đấy, cả công ty đồn ầm lên.
Từ ngày Linh mới chân ướt chân ráo về công ty đã bị mấy chị đồng nghiệp nhìn bằng ánh mắt soi mói, không mấy thiện cảm bởi những hành động lả lơi quá đà của mình.

Linh có cái mác đi du học ở Úc về, bề ngoài xinh đẹp là thế, ít ai biết rằng cô chẳng có thực lực gì cả, trước giờ vẫn dùng thân nuôi miệng, cặp kè với hết người này đến người khác để lợi dụng vật chất. Chả thế mà mới về nước đi làm có 1 năm mà cô mua được cái chung cư rộng thênh thang, xe tay ga đời mới, mỹ phẩm, giầy dép sắm liên tục, tiền chẳng bao giờ thiếu.

Mới ngày đầu đến phỏng vấn ở đây, Linh đã phải lòng Khang - anh sếp đẹp trai, trẻ tuổi của mình. Trong tất cả công ty, từ lãnh đạo to cho đến nhân viên thì Khang là người phong độ nhất, chả thế mà bao nhiêu nhân viên nữ đều thầm thương trộm nhớ dù biết anh đã có vợ.

Vợ của Khang là Hương, cô chỉ học cao đẳng ngành đầu bếp, có mở một nhà hàng và làm đầu bếp chính tại đó. Có người nói cô không biết hưởng, có chồng giàu thế sao không ở nhà lại chui rúc vào chỗ bếp núc toàn mùi dầu mỡ thế này nhưng vì đam mê nên cô kệ hết.

8 tiếng quanh quẩn trong bếp, về lại cơm nước cho chồng con nên Hương chẳng còn thời gian mà tút tát nhan sắc nữa, lâu lâu mới đi mua bộ đồ mới nhưng hầu hết là toàn bị chồng ép buộc. Thời gian mới cưới, Khang yêu chiều vợ lắm. Nhưng được 2 năm thì anh đâm ra chán nản, nhiều lúc về nhà anh vội lao vào ôm lấy vợ cho đỡ nhớ nhưng rồi lại nhăn nhó buông ra khi bị mùi thức ăn trên người cô sộc lên mũi. Ra ngoài, nhìn mấy cô chân dài, sức nước hoa thơm phức mà về nhà Khang chán vợ lắm. Mấy lần anh thuyết phục cô bỏ công việc đó đi nhưng Hương cứng đầu không chịu nghe.

Bị Linh giở trò đong đưa, mới có 1 tháng mà Khang đã chết đứ đừ, ngoan ngoãn dưới tay cô ả. Anh thường xuyên nghĩ ra đủ lý do để đưa bồ đi ăn, đi du lịch hú hí với nhau cả mấy ngày trời.

Được thể, Linh đòi Khang bỏ vợ cưới mình. Đang ôm bồ, nghe đến đây, anh giật mình đẩy bồ ra, lạnh lùng nói:
- Em bỏ ngay cái ý định đó đi, nếu em không chấp nhận làm người tình thì chia tay.
- Thế anh định ngủ miễn phí với tôi hả?
- Anh cất nhắc em lên vị trí cao, cho em tiền. Em còn muốn gì nữa?
Vậy là Linh lu loa gào khóc. Khang thấy vậy, dậy mặc quần áo rồi đi luôn.

Linh nghĩ bụng chẳng đời nào cô lại buông tha cho anh dễ dàng như thế, thỏi vàng 10 này nhất định phải thuộc về tay mình nên lẳng lặng lên 1 kế hoạch. Cô ả muốn biết vợ của Khang thế nào mà anh ta nhất quyết không bỏ để đến với một người đẹp nóng bỏng như mình.

Nghĩ là làm, ngay sáng hôm sau, rình lúc Khang đi làm được một lúc thì Linh đến nhà hàng của Hương, nói với phục vụ rằng cô là nhân viên của Khang, có việc gấp cần gặp. Chỉ vài phút sau, Hương tất tả chạy ra:
- Có việc gì vậy em?
- Dạ, em là thư ký của anh Khang, anh ấy để quên tập tài liệu ở nhà mà lại có cuộc họp gấp nên nhờ em qua gặp chị, để chị đưa về nhà lấy giúp.
- Chết, em đợi chị tí. Chị sẽ vào nhà lấy.

Vừa vào bên trong, Linh liền lật mặt ngay, hắng giọng nói:
- Chị không cần tìm nữa đâu, chẳng có hồ sơ nào cả, tôi cố tình đến để gặp chị thôi.
- Em muốn gặp chị?
- Tôi ăn nằm với chồng chỉ cả nửa năm nay rồi, chắc chị không biết đâu nhỉ?

Cô ta nhìn một lượt từ đầu đến chân vợ của nhân tình rồi bĩu môi:
- Vừa già vừa luộm thuộm, chẳng hiểu anh ấy yêu chị ở điểm gì?

 


- Cô... là bồ của chồng tôi, lại còn dám đến tận nhà này? Cô trơ trẽn quá đấy.

Dù rất bất ngờ về chuyện chồng ngoại tình nhưng Hương vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
- Giờ cô muốn gì?
- Tôi sẽ cướp bằng được chồng chị.
- Cô có giỏi thì cứ làm, nếu anh ấy yêu cô thì đã bỏ vợ rồi chứ chẳng phải để cô tự tìm đến tận đây.
- Chị nhìn xem, tôi hơn chị về mọi mặt. Tối mai công ty mở tiệc, tôi với chị cùng đến đó làm một phép thử, nếu tôi thua thì tôi sẽ buông tha cho chồng chị, thế nào?

Bán tín, bán nghi về lời cô ả nói nhưng Hương vẫn kiên nhẫn nghe cô ta trình bày từ đầu đến cuối. Xong xuôi, cô nghĩ thầm trong đầu rằng muốn dùng cơ hội này để biết chồng thực sự có tình cảm với mình hay không nên liền gật đầu đồng ý.

Tối đó, thấy chồng về mà Hương điên lắm nhưng vẫn phải giả bộ nói gần nói xa:
- Đứa nhân viên ở chỗ em rõ khổ, chồng cặp bồ, thế mà con bồ dám thách vợ trước mặt bao nhiêu người, đúng là hồ ly tinh bây giờ kinh thật.

Khang ngập ngừng 1 lát rồi nói:
- Chuyện người ta em quan tâm làm gì. À, ngày mai công ty anh có tiệc mừng dự án, có muốn đi cùng anh không?
- Dạo này em bận quá, anh đi một mình nha.
Hương tự nhắc bản thân phải bình tĩnh, chờ đến ngày mai sẽ biết mình có nên ly hôn chồng hay không.

8h tối hôm sau, trong một nhà hàng lớn mọi người dự tiệc đang cười nói vui vẻ còn Khang thì dính bồ như sam, đứng cạnh nhau cả buổi để liếc mắt đưa tình. Nhìn cử chỉ ấy, không ít người nhận ra nên chẳng ai dám bén mảng làm phiền cặp tình nhân. Đúng lúc ấy, đột nhiên có tiếng xì xào:
- Xinh thế? trông lạ nhỉ, chắc là đối tác hoặc khách mời của sếp tổng rồi.

Vì tò mò, Khang liếc mắt qua thì á khẩu khi thấy cô nàng mặc cái váy thiếu vải trông vô cùng nóng bỏng đang bước đến trước mặt lại chính là vợ mình. Hương cố tình liếc mắt với mấy gã đàn ông đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc cô đứng vào một bàn tiệc gần đó thì có ngay 3 gã cầm ly rượu đến:
- Em uống với anh một ly có được không?

Thấy vợ mình bị gã khác tán tỉnh còn nhìn chằm chằm vào khuôn ngực hớ hênh của cô, Khang đứng phắt dậy. Anh nhanh tay cởi luôn cái áo của mình khoác lên người vợ:
- Sao em nói không đến cơ mà?
- Em muốn tạo bất ngờ cho anh.
- Nhưng sao em ăn mặc thế này, anh đưa về thay bộ khác, nhanh lên.

Nhìn Khang kéo vợ ra cửa, Linh tức anh ách. Thấy tất cả đám đồng nghiệp nam đều khen tình địch của mình xinh đẹp, ả cau có hét lớn:
- Nái sề đấy, có cái gì mà nhìn. Mắt các người mù hết rồi à?

Cô ả vội chạy ra cửa để níu kéo Khang vì không muốn thua như vậy. Còn Hương lúc sắp bị chồng đẩy lên xe ô tô về nhà, cô liền hất tay anh ra:
- Thế nào, hôm nay em đẹp quá phải không?
- Đẹp cái gì, hở hết ra rồi.
- Sao, gái một con trông mòn con mắt đấy chứ, chẳng qua em không thích chưng diện thôi, nhìn biểu hiện của mấy gã trong kia là đủ biết rồi.

Đúng lúc ấy thấy bồ của chồng chạy ra, Hương chỉ mặt:
- Cô thua rồi nhé, anh ấy vẫn chọn tôi đấy thôi.

Khang mắt chữ a, mồm chữ o nhìn vợ và bồ, Hương bình thản bảo:
- Cô ta nói cho em biết cả rồi, thách em mặc gợi cảm đến dự tiệc xem ai quyến rũ hơn đấy. Ả định làm nhục em nhưng hôm nay thì gậy ông đập lưng ông rồi. Bồ thách vợ cơ à, cho chết.
- Tôi không thua...

Khang tát cho ả bồ một cái rồi vằn mắt:
- Ai cho cô làm thế?
- Anh... anh...

Chứng kiến cảnh tượng chẳng mấy hay ho ấy, mặc cho chồng van xin, Hương leo lên taxi về thẳng nhà ngoại để tránh mặt. Cả một mớ suy nghĩ trong đầu, cô không biết có nên tha thứ cho anh không và phải quên chuyện này thế nào?