Biết con trai có bồ, còn mang tặng cả dây chuyền trăm triệu, mẹ chồng nói đúng 1 câu con trai kinh hãi

- 12h trưa rồi sao bếp núc còn lạnh tanh thế này?
- Con đang khóc, anh không thấy à? Có tay thì tự vào nấu không thì ra ăn quán cho tôi nhờ.
- Thế tôi lấy vợ về để làm gì?

Thấy vợ chồng Nam to tiếng, bà Nga từ phòng chạy ra chỉ thẳng mặt con trai bảo:
- Im ngay, anh đi đâu suốt từ mờ sáng đến giờ hả? Con nó quấy khóc cả đêm không quan tâm, gọi anh về đưa thằng bé đi viện mà cả chục cuộc không nghe máy? Bây giờ còn hằn học, gây sự cái nỗi gì? Anh cứ liệu thần hồn, cứ lén lút với con nào, tôi phát hiện ra 1 lần nữa thì đừng có trách. Noi gương thằng Khánh nhà bà Loan kia kìa, bà ấy biết con trai cặp bồ thế là xử đẹp cả đôi, cho nằm liệt giường cả tháng luôn đấy.
- Con bận công việc nên phải đi sớm, mà quên điện thoại ở nhà, có biết mẹ gọi đâu.
- Được rồi, chạy ra đầu ngõ mua 3 xuất bún về ngay cho tôi.
Thấy chồng ngoan như cún, Hương quay sang nhìn mẹ chồng cười sung sướng.

2 năm trước, Hương lấy Nam chỉ vì bác sĩ bảo cưới, mới yêu nhau có 6 tháng, chưa tìm hiểu kĩ càng mà cô đã trót có bầu với anh sau vài lần đi quá giới hạn. Ngoại hình của Hương xinh xắn, tính tình lại hiền lành, nấu ăn ngon nên mới lần đầu ra mắt, mẹ Nam đã chấm ngay cô con dâu tương lai này. Sau đám cưới, mẹ chồng nâng cô còn hơn nâng trứng, chăm bẵm đủ thứ cho thằng cháu nội đang nằm trong bụng.

Mẹ chồng tốt bao nhiêu thì ông chồng lại chán bấy nhiêu, càng chung sống lâu thì Hương lại càng phát hiện ra ở Nam có vô vàn điểm xấu, chẳng được nước non gì. Tất cả những điều mà trước đây cô cảm nhận được từ chồng như ga lăng, chiều chuộng cô hết mực chỉ là cái vỏ bọc do anh cố tình bày ra. Thực chất, anh là kẻ lười nhác, nóng tính, chơi bời, suốt ngày tiêu tiền của mẹ chứ không biết làm gì.

Thời gian sau sinh, Hương như bị trầm cảm, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chiều hướng tiêu cực và quyết ly hôn chồng. May có mẹ chồng ở cạnh động viên nên cô mới vượt qua được giai đoạn khó khăn ấy.

Muốn vợ chồng con trai có công việc ổn định, quản lý lẫn nhau nên bà Nga giao hẳn hai cửa hàng xe máy cho các con đứng ra quản lý. Thời gian đầu, bà cứ nghĩ Nam đã tu tâm, dưỡng tính vì ngày ngày anh đều đi làm đúng giờ, tiền bạc để vợ quản lý hết. Khi đã an tâm giao cả cửa hàng vào tay con trai, 5 tháng sau bà Nga mới ngã ngửa ra khi nghe được tin cửa hàng đang làm ăn thua lỗ do Nam đã lén rút một khoản tiền lớn.

Vừa nhìn thấy con trai về, bà Nga đã cấm cái cán chổi đứng trước thềm:
- Anh về đây, tôi cho anh chết.
- Mẹ làm cái gì đấy?
- Tiền đâu? Nôn ra đây? Tôi mở cửa hàng cho anh làm ăn chứ không phải rút hết tiền để chơi bời nhé.
- Con nào dám.
- Còn cãi, anh cút ngay, tôi không có đứa con mất dạy thế này.

Tưởng rằng Nam sẽ phải van xin mẹ và nhận lỗi thế mà không ngờ anh gân cổ lên bảo:
- Được, mẹ đuổi thì con đi.

Không yên tâm, bà Nga thuê người theo dõi Nam và mấy ngày sau liền biết con trai đang cặp bồ với con bé sinh viên vắt mũi chưa sạch. Cả hai sống với nhau như vợ chồng trong cái phòng trọ vừa bé bằng mắt mũi. Nhìn vào bức ảnh thám tử mang về và thông tin nói rằng Nam vừa đưa ả bồ đi mua cái dây chuyền 200 triệu, bà Nga cười khẩy:

 


- Lấy tiền đi bao gái, để xem tôi xử anh thế nào.

Ngay lập tức, bà Nga gọi con dâu, kể lại một mạch cho cô nghe rồi hai người hùng hổ đến ngay nơi Nam đang ở với bồ, làm theo kế hoạch đã lên từ trước.

Đứng bên ngoài gõ cửa đến mỏi cả tay, vừa nhìn thấy con trai mặc độc cái quần đùi ra mở cửa còn ả bên trong đang quấn khăn tắm nói vọng ra hỏi ai đấy thì bà Nga điên tiết tát ngay cho Nam một bạt tai:
- Hú hí với nhau sướng nhỉ, có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn mà không thích.

Nam sợ co vòi vào vì chưa bao giờ thấy mẹ mình tức giận như thế, cô ả bên trong cũng bàng hoàng không kém.
Bà Nga kéo tay Hương vào rồi ra hiệu cho 5, 6 người phụ nữ khác cùng vào, người thì cầm cái lọ nhỏ màu trắng, người thì cầm gói bột ớt, hoặc cái kéo khiến cô ả run lẩy bẩy không nói được lời nào:
- Bác... bác tha cho cháu.
- Tôi có thể tha cho cô nhưng con dâu tôi nó không đồng ý. Khôn hồn nôn ngay cái dây chuyền kia ra đây.

Nam vẫn cố chối cãi:
- Dây chuyên nào ạ? Con lấy đâu ra tiền mà mua.
- Mua mất 300 triệu mà anh bảo anh không có tiền à? Trộm tiền của tôi, tiêu đâu có dễ thế.
- Cái gì... sao anh nói anh là chủ của 3 cửa hàng xe máy lớn nhất Hà Nội cơ mà? Sao giờ...
- Cô ngu thế, ngủ với trai xong nó nói gì cũng tin à? Mang cái vòng 300 triệu kia ra đây không thì đừng có trách.

Thấy mấy người phụ nữ trước mặt đang lăm lăm tiến lại phía mình, ả run lẩy bẩy lôi ngay cái hộp nhỏ dưới gối ra:
- Đây ạ, bác tha cho cháu.
- Tưởng gì, trông giống y cái xích chó, nhà mình đầy.

Vừa quay sang nói với con dâu xong, bà Nga ra hiệu cho mấy người kia treo luôn cái chai nhỏ màu trắng nói là lọ axit nhưng thực chất là chỉ là dung dịch cồn và túi bột ớt ngay trước cửa phòng cô ta:
- Qùa của bác đấy, cháu để đó mà ngẫm lại bản thân.

Bà Nga quay ra lột hết điện thoại, ví, tài khoản ngân hàng của con trai rồi bảo:
- Đừng có vác mặt về.

Mặc cho Nam xan xin, bà Nga kéo con dâu lên xe ô tô về thẳng. Lúc đến nhà rồi, Bà quay sang con dâu bảo:
- Nó là con trai mẹ thật nhưng từ lúc mẹ biết nó có bồ thì không thể thương được nữa. Con cứ yên tâm ở đây, mẹ còn sống ngày nào thì mẹ con con đố ai dám đụng vào.