Ly hôn rồi, qua đêm với em anh phải trả tiền đó

'Ly hôn rồi, qua đêm với em anh phải trả tiền đó' - Sau gần 2 năm chung sống bên nhau, Hoa không ngờ lại có ngày phải nói câu đó với chồng.
...
- Chúng ta chỉ hợp làm người yêu, chứ là vợ chồng thật dở quá… mình ly hôn đi.

Nói xong câu ấy, Tuấn đứng chết trân như người mất hồn, còn Hoa về phòng thu dọn quần áo về ngoại. Cô không ngờ cuộc hôn nhân tưởng như viên mãn của mình lại kết thúc chóng vánh như vậy.

Học xong ra trường, Tuấn xin vào công ty nước ngoài làm việc. Ngày đầu tiên anh đi làm cũng là ngày anh gặp Hoa. Vẻ dịu dàng đằm thắm của cô đã hút hồn anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Tuấn là trai nông thôn, lại mới bắt đầu đi làm, kinh tế hầu như chẳng có gì. Hoa thì lại khác, nghe nhân viên công ty bàn tán, gia đình cô giàu có bề thế lắm. Thành thử Tuấn chỉ dám đứng ngắm cô từ xa chứ dám mơ tưởng yêu được cô.

Vậy nhưng anh không ngờ, chính cái nhút nhát thật thà đó của mình lại khiến Hoa có cảm tình với anh. Vài tháng sau nhiều lần nói chuyện, cô tự chủ động đề nghị được làm bạn gái Tuấn.

- Em nói thật lòng chứ?

Nghe Hoa tỏ tình, Tuấn mừng hơn vớ được vàng.

- Tất nhiên, chuyện tình cảm xưa nay em không thích mang ra đùa cợt.

Vậy là Tuấn bước vào cuộc tình đẹp như mơ với người con gái trong mộng của mình. Lúc nào anh với Hoa cũng ríu rít, quấn nhau như sam. Ban ngày làm việc cùng công ty, hết giờ làm lại đưa nhau thi dạo, về vẫn phải nhắn tin chát chít tới khi máy hết pin sập nguồn mới chịu đi ngủ.

Tình yêu đẹp như mơ của hai người kéo dài 2 năm rồi kết lại bằng 1 đám cưới. Đám bạn bè Tuấn ai cũng xuýt xoa số anh hên, trai nhà quê lấy được vợ thành phố vừa xinh đẹp lại tiểu thư nhà giàu. Vậy nhưng khi cùng Hoa về sống chung một nhà thì cả 2 mới thật sự vỡ lẽ… Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ những thứ nhỏ nhặt như gia vị đồ ăn, hay thói quen sinh hoạt hàng ngày.

- Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, bình thường khi không nói làm gì. Nhưng hôm nào bố mẹ lên chơi thì em chịu khó vào bếp nấu cho ông bà bữa ăn cho tử tế chút. Đằng này lúc nào em cũng Pizza với đùi gà rán… Bố mẹ anh không quen ăn mấy thứ đó đâu.

Hoa vốn sống sung sướng được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ. Nên dù đã đi làm dâu nhưng cô vẫn giữ lối sống cá nhân và suy nghĩ trẻ con của mình. Mỗi lần cãi nhau cô thường làm mình làm mẩy không cần biết mình đúng hay sai, bao giờ Tuấn cũng phải xuống nước, làm lành các kiểu cô mới chịu tươi cười với anh.

Điều làm Tuấn thất vọng hơn nữa về cuộc hôn nhân của anh với Hoa đó là chuyện chăn gối vợ chồng. Lúc yêu, Hoa muốn anh giữ cho cô tới đêm tân hôn, anh tôn trọng điều đó. Song đến khi lấy nhau rồi, anh mới nhận ra chuyện vợ chồng cả hai không hề hòa hợp.

Hoa dáng người mảnh mai, yếu ớt. Lúc yêu, Tuấn nghĩ con gái mình hạc xương mai như thế mới đẹp. Anh biết đâu rằng tới khi lấy rồi, anh lại ngáo ngán cái thân hình gày gò, 3 vòng như 1 của vợ. Nó khiến anh không cảm xúc, chẳng hưng phấn lên được. Đã vậy, Hoa lại không có kĩ năng giường chiếu mỗi lần gần gũi cô cứ trơ như khúc gỗ, mặc cho chồng muốn làm gì thì làm. Nếu anh có góp ý, Hoa lại càu nhàu bảo anh đòi hỏi, chê bai vợ.

Nhiều lần như vậy, dần dà Tuấn đâm nản. Rồi anh bắt đầu ngoại tình với cô đồng nghiệp trẻ trung quyến rũ, lại chiều theo mọi thứ anh muốn. Tuấn nghĩ, chỉ cần mình khéo léo che đậy, Hoa sẽ chẳng thể biết, nhưng anh nhầm to.
- Anh nói đi, em đã làm gì sai mà anh lại đối xử với em như vậy?

Nhìn vợ vật vã gào khóc, lòng anh chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng Tuấn không muốn ngụy biện,…

- Em không sai gì cả. Chỉ là chúng ta không hợp nhau,… ở bên cô ấy, anh mới thấy mình được thỏa mãn.

Câu nói của Tuấn khiến Hoa chết lặng.

- Anh nói thế là sao?

Tuấn ngước lên nhìn vợ với đôi mắt thất thần.

- Chúng ta chỉ hợp làm người yêu, chứ là vợ chồng thật dở quá… mình ly hôn đi.

Trời đất như sụp đổ ngay dưới chân, Hoa ôm mặt chạy về phòng.

….
Sau hai lần toà hòa giải thất bại, cuối cùng vợ chồng Tuấn đường ai nấy đi. Hai người chưa có con nên mọi thứ kết thúc cũng nhẹ nhàng.

Rời khỏi tòa, nhìn bóng vợ lầm lũi ra xe Tuấn thấy lòng mình như thắt lại.

 



- Tối nay, mình ăn với nhau bữa cuối nhé.

Chạy lại kéo tay Hoa, Tuấn nhìn cô với đôi mắt cầu khẩn.

- Cũng được, nhưng chỉ ăn thôi nhé, chứ ngủ lại là em thu tiền đó.

Ngồi đợi Hoa nấu bữa tối, Tuấn đưa mắt nhìn mọi thứ trong nhà với mớ cảm xúc hỗn độn. Trước đây, cũng căn nhà này, mỗi lần bước chân vào anh thấy mệt mỏi là thế. Vậy mà giờ đây, khi chính thức thoát khỏi nó anh chẳng thấy lòng nhẹ nhàng hơn chút nào. Cảm giác tê tái, ứ nghẹn nơi cuống họng khiến như ngột thở.

- Cơm nấu xong rồi, anh ra ăn đi.

Hoa đặt mâm cơm xuống bàn, mặt vẫn cúi như né tránh ánh mắt chồng. Tuấn nghẹn lại khi thấy trên mâm toàn những món dân dã mà ở quê bố mẹ anh vẫn thường ăn. Không biết từ khi nào Hoa đã học cách nấu các món mà anh thích. Thế mà Tuấn mải mê chạy theo những thứ phù phiếm không nhận ra vợ đã cố gắng đề hoà hợp với mình.

Dưới ánh đèn Tuấn chợt nhận ra khuôn mặt vợ hốc hác đi trông thấy, đôi mắt thâm quầng, hai mí căng mọng. Không cần hỏi, Tuấn biết đêm qua cô đã khóc rất nhiều.

- Anh ăn đi, cơm em nấu chắc anh cũng chẳng ăn được….

Cố nở nụ cười gượng gạo, Hoa đưa bát cơm vào tay chồng.

Đúng là từ ngày cưới nhau, có mấy khi Hoa phải vào bếp, toàn là Tuấn đạo diễn căn bếp này. Vài lần Hoa nấu, không sống thì khê, nấu xong hai vợ chồng lại dắt nhau ra quán ngồi. Nhớ lại cảnh đó Tuấn bất giác mỉm cười.

- Sao thế, là anh bảo em nấu đó..
- Ừ, nhà còn rượu không, mình làm vài ly đi.

Vừa nói, Tuấn vừa mở tủ lấy rượu.

- Anh uống ít thôi, tí còn về…

Giọng Hoa mắc nghẹn.

- Về, phải rồi,… đây đâu còn là nhà anh nữa…

Miệng nói, tay Tuấn đưa ly rượu trên tay lên dốc cạn.

- Thôi đừng uống nữa, muộn rồi,… anh về đi cho sớm.

Hoa đỡ lấy ly rượu trên tay Tuấn định giật thì bất chợt bị anh kéo mạnh vào lòng. Mặc cho ly rượu rơi xuống vỡ tan, Tuấn vùi mặt vào ngực vợ tìm kiếm.

- Đừng anh,… đừng giày vò em thêm nữa…

Hoa càng cố sức bứt khỏi người chồng, Tuấn càng ghì chặt. Cho tới khi cả người cô mềm nhũn trước nụ hôn cuồng nhiệt, mạnh bạo chưa bao giờ thấy của chồng.

- Ly hôn rồi, ngủ với em anh phải trả tiền đó.

Giọng cô lạc đi trong nước mắt, còn Tuấn bỏ ngoài tai tất cả, cứ vậy quấn lấy vợ mà chiếm lĩnh. Trong hơi men anh nhận ra vợ mình thật khác, vẫn cơ thể mảnh mai gầy xanh ấy nhưng sao anh thấy nó hấp dẫn đến lạ.

Khi cả hai không con sức, Tuấn nằm vật người thở dốc còn Hoa gạt nước mắt mặc lại đồ.

- Về đi anh, muộn quá rồi.

Cố nở nụ cười, Hoa toan đứng lên thì bị cả cánh tay vạm vỡ của chồng bao phủ xuống người.

- Không, anh không về đâu cả. Mình bắt đầu lại em nhé...