Chồng kẹt xỉ bảo: ‘Lương của tôi để mẹ giữ’, vợ cười: 'Anh sẽ phải nôn hết tiền cho mà xem!'

Lúc mới yêu, thấy Vũ là người biết tiết kiệm, quản lý chi tiêu, không phung phí rượu chè như những người đàn ông khác, tôi cảm thấy tự hào về anh lắm. Không ít lần tôi nghĩ bụng, phải lấy người như thế này thì kinh tế gia đình mới có thế vững chắc, khấm khá được.

Thế nhưng lúc kết hôn rồi, tôi mới biết mình đã hoàn toàn sai lầm!

Vũ chi li với tiền bạc đến mức phát hoảng, thậm chí tính toán, đề phòng với chính vợ mình. Tháng đầu tiên kết hôn, ông chồng kẹt xỉ của tôi tuyên bố thẳng:

- Tiền lương của anh sẽ do mẹ anh giữ, hàng tháng anh chỉ xin một khoản đủ để chi tiêu thôi. Trên đời này anh không tin tưởng ai ngoài mẹ anh, kể cả vợ cũng vậy, có thể phản bội mình bất cứ lúc nào!

Nghe xong, tôi tức điên lên được, chỉ muốn xách valy về ngay nhà ngoại cho nhẹ nợ. Tiền bạc là một chuyện, ai đời vừa mới cưới mà đã nói những lời như vậy với vợ?

Kể từ hôm đấy, vợ chồng chúng tôi tiền bạc sòng phẳng như những người cùng nhau thuê nhà trọ, mỗi tháng chỉ đóng góp phí sinh hoạt còn lương ai người nấy giữ nhưng chi tiêu thì công khai để đối phương nắm được.

Ngay đến cả thu nhập chính xác của chồng là bao nhiêu, tôi cũng không biết, có hỏi thì anh cũng chẳng bao giờ nói!

Cưới nhau được gần 1 năm thì tôi có bầu. Vì trước giờ sức khỏe kém, lại bị động thai mấy lần nên bác sĩ dặn tôi phải chú ý hết sức giữ gìn sức khỏe và cố gắng ăn nhiều đồ bổ. Tiền mua sữa bầu, mua thức ăn bổ dưỡng cho thai nhi rồi tiền mua váy bầu tốn kém khá nhiều mà chồng tôi vẫn cứ dửng dưng coi như không biết, hàng tháng vẫn góp đúng mức tiền sinh hoạt như trước.

Đã thế tiền anh không đưa luôn một cục lại còn cứ đưa nhỏ giọt, mỗi lúc một ít khiến tôi phát điên lên được!

Tháng đấy, thấy cần quá nhiều đồ mua sắm, tôi mới gợi ý chồng đưa thêm tiền thì anh quát:

- Sao em lại đòi hỏi như vậy nhỉ? Ngay từ đầu chúng mình thống nhất thế nào, em quên rồi à? Tiền anh đưa như thế là đủ rồi, em tự xem lại cách chi tiêu của mình đi!

Đêm ấy, tôi không sao ngủ được vì tức. Con là con chung vậy mà anh ta lại kẹt sỉ, tiếc từng hào một với vợ con như vậy. Anh ta đã hơn 30 tuổi, kết hôn rồi mà còn đưa hết tiền lương cho mẹ, thử hỏi trên đời làm gì có người đàn ông như vậy chứ?

Càng nghĩ càng ức, tôi quyết định không nhịn nữa mà phải dậy cho chồng một bài học.

Mấy tháng gần đây, dù tiền trợ cấp của chồng như muối bỏ bể, lương hàng tháng của mình thì có hạn nhưng tôi vẫn sống khá rủng rỉnh. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng tôi được ông chồng kẹt xỉ chiều chuộng, cho nhiều tiền lắm nhưng có ai ngờ… Toàn bộ tiền sinh hoạt tôi đều vay từ họ hàng, bạn bè của chồng!

 



Lần nào vay, tôi đều hứa chắc nịch trên danh nghĩa của chồng:

- Anh Vũ nhà em đi công tác không có nhà, anh chị yên tâm, khi nào có tiền chồng em sẽ đến trả ngay.

Chồng tôi vốn là người sĩ diện. Dù không phải mình vay nhưng nghe thấy bạn bè, họ hàng bảo thế thì dù sốc và bàng hoàng lắm nhưng vẫn phải móc ví ra trả tiền. Vợ vay thì chồng trả, hợp tình hợp lý quá còn gì, huống hồ đây là vay để chi tiêu cho con nữa.

Một, hai lần đầu, chồng tôi còn cố nhịn nhưng đến lần thứ 5 thì anh ức lắm. Hôm đấy đang ăn cơm thì lại có người đến đòi tiền. Chồng tôi sau khi trả xong thì quay vào mâm cơm, đập mạnh tay xuống bàn quát mắng vợ, cấm từ nay không được vay mượn linh tinh nữa.

Cũng may chồng tôi không phải là người vũ phu, tuy giận nhưng không bao giờ động tay động chân với vợ. Lợi dụng điểm ấy, tôi mới khóc lóc bù lu bù loa lên:

- Có phải em muốn vay đâu mà bắt buộc phải vay ấy chứ. Giờ em mang bầu, bao nhiêu khoản phải chi tiêu, thu nhập thì hạn hẹp. Em cũng vì nghĩ cho con, muốn con được ăn đồ tốt để sau này sinh ra khỏe mạnh chứ…

Chồng tôi thấy vợ khóc lóc thì sầm mặt lại, không nói gì nữa. Đêm ấy, tôi thấy anh cứ lăn qua, lăn lại mãi mà chẳng ngủ, có vẻ như suy nghĩ gì mông lung lắm. Sáng hôm sau, trước khi đi làm, chồng tôi mới hắng giọng bảo:

- Từ tháng nay anh sẽ đưa thêm tiền chi tiêu cho em. Em cần gì thì nói anh, đừng đi vay mượn lung tung như vậy nữa, không hay!

Tôi nghe ông chồng kẹt xỉ nói mà không khỏi cười thầm trong bụng, khẽ khàng trả lời:

- Dạ vâng ạ…

Vậy là từ đấy, tôi và con được sống thoải mái bằng lương của chồng mặc dù anh vẫn thực hiện chính sánh “mẹ giữ lương” như cũ. Có lần, tôi xin tiền mua thêm váy bầu vì bụng to nhanh quá, mấy cái trước mặc đứt cả chỉ. Lúc đầu chồng tôi không cho nhưng sau chắc sợ vợ lại đi vay nên lại đưa tiền hoặc không thì dẫn vợ đi mua.

Nhìn chồng biết điều hơn mà tôi không khỏi bật cười rồi nghĩ:

- Đấy, tiền của anh, anh thích đưa ai giữ tôi cũng chẳng quan tâm. Chỉ có điều lúc vợ con anh cần, anh cứ xì ra đúng lúc là được…