Bồ gọi điện khiêu chiến, vợ bật cười: ‘Tôi mở loa ngoài nhé, mẹ cô bảo nghe không rõ’

Chồng tôi là người khá ham chơi. Hầu như tuần nào, anh cũng ra ngoài nhậu nhẹt tới bến với bạn bè 1, 2 lần, khi về thường say khướt chẳng biết trời đất gì nữa.

Mặc dù khó chịu khi phải dọn những bãi nôn hay è cổ dìu chồng vào giường nằm nghỉ nhưng tôi cũng không thấy bực mình lắm. Con người thật ra không ai hoàn hảo cả. Chồng tôi tuy hay nhậu nhưng bù lại được cái hết lòng yêu thương vợ con, tiền lương hàng tháng đưa đầy đủ, không chậm trễ ngày nào.

Và điều quan trọng nhất là anh ham chơi chứ không ham gái. Điều đó đối với một người vợ thì không còn gì bằng…

Có lẽ vì luôn tin tưởng như vậy nên ngày biết tin chồng cặp bồ, bồ của anh ta còn gọi điện khiêu chiến khiến tôi sốc nặng, đau đớn đến chết đi sống lại. Khóc hết 1 ngày thì tôi dần dần bình tĩnh lại, quyết tâm phải thật tỉnh táo để bảo vệ gia đình và đối phó với ả bồ của chồng.

Theo điều tra, tôi biết được chồng quen bồ trong chính những cuộc nhậu nhẹt với bè bạn, ả ta làm nghề tiếp thị bia. Chồng ra ngoài với cô ta mặn nồng như thế nào tôi không rõ nhưng về đến nhà, anh vẫn chu đáo, hết lòng với vợ.

Sống với nhau đến 7 năm, lại có những 2 mặt con, tôi chắc chắn anh chỉ đang say nắng, chứ không bao giờ có chuyện đánh đổi gia đình. Là một người lý trí, tôi quyết định không ly dị. Vì tình yêu với chồng, vì tương lai của các con, nếu chưa đến bước đường cùng, tôi sẽ không bao giờ chọn lựa giải pháp đó.

Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định ba mặt một lời với chồng:

- Nếu anh yêu cô tiếp thị đấy thì em sẽ tác thành cho 2 người. Em và con sẽ về nhà ngoại ngay lập tức - Tôi bình thản.

- Không, em nghe anh giải thích. Anh không đời nào bỏ vợ con cả. Cô ta chỉ là tình qua đường thôi, anh sẽ chấm dứt ngay lập tức. – Chồng tôi vội vàng thề thốt.

- Được! Em cho anh 1 ngày để chấm dứt tất thảy liên lạc. Đừng để chuyện này lặp lại một lần nào nữa, em sẽ không tha thứ đâu!

Sau hôm đó, chồng tôi vội vàng cắt đứt với bồ, trở về với tổ ẩm của mình. Anh cũng không còn la cà, nhậu nhẹt nữa để vợ có thể hoàn toàn tin tưởng. Cứ có anh bạn nào rủ đi uống là anh từ chối thẳng thừng.

Tôi dù vẫn giận chồng ngoại tình nhưng nghĩ anh đã biết sai mà sửa nên cũng nhắm mắt bỏ qua, ghi nhận thành ý bù đắp của anh.

Chồng tôi đã dứt được nhưng ả bồ kia thì có vẻ không! Dù biết rõ chỉ là mối quan hệ qua đường nhưng ả ta có vẻ cay cú lắm, cứ tìm mọi cách liên lạc với chồng tôi. Không liên lạc được, ả đâm ra cáu tiết.

Chó cùng dứt dậu, ả bồ trơ trẽn gọi hẳn điện thoại cho tôi để khiêu chiến!

Hôm ấy tôi đang làm việc thì thấy có số máy lạ, vừa cầm máy lên nghe thì thấy giọng chửi oang oang:

- Sao mày dám xúi anh Thành bỏ tao? Mày thì có xứng với anh ấy chứ? Nếu tao mà gặp anh ấy trước thì mày còn lâu mới có cửa nhá!

Sợ đồng nghiệp nghe thấy, tôi vội vàng cúp điện thoại, trong lòng bừng bừng lửa giận. Chưa bao giờ tôi gặp loại bồ nào trơ trẽn như vậy.

Không muốn đôi coi nhiều với hạng người như vậy, tôi quyết định chặn luôn số điện thoại cho nhanh. Thế nhưng chặn số này thì ả bồ lại tiếp tục dùng số khác để gọi. Ả không gọi lúc ở nhà mà toàn nhằm lúc tôi đi làm để gọi, ngày nào cũng vậy, không sáng thì chiều.

 



Đến lần thứ 7 thì tôi quyết định không thể nhân nhượng được nữa. Nắm chặt điện thoại trong tay, tôi nghiến răng:

- Ranh con, chị không cho mày một bài học thì không được…

Sáng hôm ấy tầm 9 giờ thì lại có 1 số điện thoại gọi đến cho tôi. Đoán chắc là ả bồ, tôi bình thản cầm máy lên nghe.

- Loại vợ không biết chiều chồng như mày thì có gì xứng với anh Thành chứ? - Ả bồ tiếp tục chửi như mọi khi…

- Em à, em nói gì mà bé thế? Đợi chị bật loa ngoài lên nhé, mẹ em đang ngồi cũng bảo nghe không rõ này.

Nói xong, tôi bật thẳng loa ngoài đưa cho bác gái trước mặt, cũng chính là mẹ đẻ của ả bồ. Có lẽ ả ta có nằm mơ cũng không thể ngờ, mấy hôm trước tôi đã nhờ người tìm địa chỉ nhà ả. Thế rồi hôm nay, tôi tìm về tận nơi xin phép gặp mẹ ả để thưa chuyện.

Bác gái có vẻ là người hiền lành, tử tế nghe những việc vô đạo đức của con gái thì sốc lắm, cứ liên tục xin lỗi tôi rồi mắng chửi con.

Nhận điện thoại từ tay tôi, bác gái vừa khóc vừa quát:

- Sao mày dám đi giật chồng người hả? Đã vậy còn trơ trẽn chửi ngược vợ người ta nữa. Mày muốn bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ có phải không?

Ở đâu dây bên kia, ả bồ chết nghẹn khi nghe thấy giọng mẹ. Ả ta cứ thế ấp a ấp úng không nói được gì. Còn tôi thì tạm thời ra ngoài cửa đứng để bác gái dạy dỗ lại con gái mình.

Một lúc sau, bác gái gọi tôi vào lau nước mắt xin lỗi, nói đã cảnh cáo con mình. Từ giờ cô ta sẽ không bao giờ dám xằng bậy nữa.

Nhận lại điện thoại, tôi nhắn cho ả bồ một cái tin:

- Nể mặt mẹ cô, tôi sẽ bỏ qua. Nhưng nếu cô còn dám gọi điện khiêu chiến tôi một lần nữa, tôi sẽ đem hết những đoạn ghi âm cô xúc phạm tôi từ trước đến giờ đem trình báo với cơ quan công an! Tội này hoàn toàn có thể truy cứu trước pháp luật đấy!

Từ sau hôm ấy, ả bồ đã biết sợ và lặn một mạch. Ngày ngày đi làm, tôi thoải mái để chuông điện thoại mà còn không sợ những cuộc gọi quấy nhiễu nữa…