Định mệnh!

 _ Bao nhiêu ? cho chữ “Trinh” ra giá đi.

_100 triệu, đồng ý thì kí vào đây không thì thôi tôi không ép.

_300 triệu chỉ cần một tháng làm người tình đồng ý không?

_Nghĩ một lúc chị gật đầu đồng ý với người đàn ông đó.

_Hahaha cô cũng như những đứa con gái khác thôi,chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng có thể làm.

Hoài chị một người con gái hiền dịu ,cao ráo, thanh mảnh khuôn mặt từng nét rất xinh đẹp,nhưng lại sinh ra trong một gia đình không may mắn như những người khác,ba chị bị lên cơn đau tim mất đột ngột khi chị còn đang đi học cấp ba,mẹ chị vì quá đau buồn cũng sinh bệnh ra đi theo ba chị,để lại hai chị em nương tựa lẫn nhau khi chị mới 18 tuổi ,cái tuổi mà đáng ra phải được sự bao bọc của gia đình lo lắng chăm sóc,còn chị thì phải hy sinh nghĩ học đi làm bươn chải giữa cuộc sống xô bồ để lo đứa em gái ăn học tới nơi tới chốn.Chị từng phục vụ từ quán cà phê,nhà hàng,cho tới quán bar,cho dù bất cứ công việc gì miễn sao có tiền lo cho hai chị em chị đều làm, mặc dù chị làm trong quán bar nhưng chị không bao giờ làm gì sai trái với lương tâm,không đi quá giới hạn cho phép,chị rất biết giữ mình khi chị không còn cha mẹ chỉ dạy những điều đó.

Cuộc sống của chị bình yên như vậy cho đến khi biến cố đến với gia đình chị thêm một lần nữa ,e gái chị đột nhiên bị bệnh tim do duy truyền từ người ba chị,bác sĩ bảo phải mổ gấp nếu không e chị không qua khỏi thời gian càng lúc là vàng bạc đối với em chị,số tiền mổ tim cho em chị lên tới 150 triệu,nhưng chị kiếm đâu ra số tiền đó bây giờ đây,tiền tích góp đi làm từ đó giờ chỉ có vài chục thì lấy đâu ra 150tr.Chị biết mượn ai bây giờ,ai sẽ cho chị mượn,ai sẽ giúp chị đây?chị như rơi vào bước đường cùng,tại sao ông trời lại cướp mất ba chị ,mẹ chị,bây giờ chị còn mỗi một đứa em duy nhất cũng cướp mất của chị là sao,tại sao ,chị gào thét trong đau đớn,nhưng có ai nghe ,ai thấy.Chị lau nước mắt ,trong đầu chị lóe lên một suy nghĩ duy nhất là mình sẽ “bán trinh” thì mới có thể cứu sống em gái của chị.Chị nghĩ là làm,quán bar chị làm bên ngoài thì một hình thức kinh doanh nhưng bên trong nếu ai có nhu cầu cần gái thì chủ quán đáp ứng.Vậy là chị tới gặp người chủ của chị và kể hoàn cảnh của mình,nghe xong bà chủ chị nói để sắp xếp cho chị gặp một người khách rất chi giàu có,lâu lâu mới ghé qua chỗ quán chứ không thường xuyên,nhưng a ta rất thích những cô gái “rau sạch “ như em.

Hoài:Em cảm ơn chị đã giúp em.

Chủ:có gì đâu dù sao em cũng là nhân viên làm cũng lâu ở đây,được rồi đừng cảm ơn chị nữa,e chuẩn bị đi,khi nào a ta tới thì chị cho e lên gặp.

Hoài:dạ e biết rồi ,cảm ơn chị lần nữa.

Anh là Dũng con trai duy nhất trong gia đình giàu có,một người đẹp trai ,vẻ mặt khó gần ,nhưng thật ra a là người sống rất tình cảm,có tài kinh doanh rất giỏi,đối với anh rất xem nhẹ về chữ tiền vì cái đó a không thiếu nhưng a thiếu tình cảm,32 tuổi nhưng a vẫn ở vậy một mình vì 5 năm trước đây a đã từng bị người a yêu nhất lừa dối ,tận mắt chứng kiến người yêu đi với người con trai khác vào khách sạn,kể từ đó a ta rất xem thường phụ nữ,a không còn niềm tin vào nững người con gái khác, những lúc a thấy stress trong công việc thì lại tìm đến qua đêm với những cô gái “rau sạch” xong thì a trả tiền rất sòng phẳng không ai nợ ai.

Anh:Có hàng mới không người đẹp?

Bà chủ:đương nhiên là có cho chú em chứ,con bé này rin trăm phần trăm luôn nhá! Nhưng lần này giá hơi cao đó chú e.

Anh :ok người đẹp! tôi không quan tâm chuyện đó,miễn là hàng chuẩn chất lượng

Bà chủ:cái đó chú yên tâm không chất lượng thì không lấy tiền chú đâu.Chú lên phòng trước đi, đợi chị một tí để chị đi gọi con nhỏ đó lên với chú.

Anh:ok

Vậy là bà chủ đi gọi Hoài tới nói chuyện,anh ta tới rồi e đi thay đồ rồi lên đi.Vừa nghe xong Hoài tay chân run lên,bước từng bước chân tới phòng khách sạn mà Dũng đang ngồi đợi,đứng trước cửa phòng đưa tay lên ấn chuông cửa nhưng tay thì vẫn run,vì lần đầu tiên trong đời Hoài phải đi làm chuyện này,cũng chỉ vì cứu đứa em duy nhất,Hoài định bỏ chạy nhưng nghĩ em Hoài đang nằm trong phòng hồi sức chống chọi với tử thần thì Hoài đã mạnh dạng hơn tiến thẳng vào trong.

Hoài :chào anh!

Dũng: bao nhiêu ra giá đi?

Hoài đưa cho Dũng tờ giấy bán trinh với giá 100 triệu cho Dũng xem nếu a đồng ý thì ký vào rồi sẽ thực hiện lời hứa.

Dũng nhìn Hoài với ánh mắt tò mò nhưng a không hỏi vì a đến đây chỉ mua vui,xem sơ qua thì a cười với cô.Đọc số tài khoản tôi chuyển tiền qua không cần phải ký mất thời gian,Hoài ghi ra giấy số tài khoản của mình,Dũng chỉ cần một cuộc điện thoại thì tiền đã trong thẻ của Hoài tin nhắn hiện lên Hoài như đang nằm mơ khi thấy số tiền đó.Hoài thấy vui vì đã làm được gì đó cho e mình.

Dũng:bắt đầu được chưa ?cô từ từ ngồi xuống bên giường cởi từng nút áo ra,rồi chuyện gì tới cũng phải tới với cô trong đêm đó, cái đêm mà cô nhớ mãi vì đó là lần đầu của cô,một giọt máu cho cái trinh tiết mà cô gìn giữ suốt 25 năm qua ,nước mắt cô lăn dài vì quá đau,về cả thể xác lẫn tâm hồn,vì đáng ra cô phải trao thân cho người cô yêu mới phải còn đây chỉ vì chữ tiền mà cô đánh mất nhân cách của mình.Một đêm ác mộng đã qua,Dũng mở mắt thấy cô nằm bên cạnh khi đang còn say giấc ngủ vì tối qua đã quá mệt, nhìn kĩ cô khuôn mặt hiền dịu mà bình yên làm sao,a thấy rung động với một người mà a ngĩ đó là gái bao,cô mở mắt nhìn thấy a liền tỉnh dậy định đi khỏi thì..

 

 

Dũng :làm người tình tôi một tháng với giá 200 triệu cô chịu không?

Hoài:a đi mà tìm người khác tôi không phải là gái bao

Dũng:hahaha không phải gái bao mà lại qua đêm với đàn ông ah

Hoài :uh tôi là gái bao thì làm sao,nhưng tôi không hứng thú với anh.

Dũng:vậy thì 300 triệu cô chịu không?chỉ cần một tháng làm người tình tôi thôi .Nếu được thì tôi và cô cam kết.

Hoài nghĩ vì bây giờ Hoài rất cần tiền để lo cho e gái ,nếu có số tiền đó thì cô không phải ban đêm đi đến quán bar làm nữa để có thời gian chăm sóc e mình.Được tôi đồng ý với anh.

Dũng : tôi nghĩ cô khác với những người con gái khác chứ,hahah thôi được rồi  mình cứ vậy đi .

Bắt đầu từ đó những khi Dũng cần thì Hoài lại xuất hiện làm cho a thỏa mãn ,chỉ cần cô ở bên lúc a cần lúc a mệt mỏi nhất,vì bây giờ cái a cần đó là có ai ở bên mình vì a rất cô đơn,a không thiếu những cô gái vay quanh nhưng a không có hứng thú với họ, Hoài lại khác là một cô gái bí ẩn,sống bất cần,chỉ cần a muốn là cô lại xuất hiện ,im lặng không hỏi cũng không tò mò về anh,mà cô chỉ làm nhiệm vụ mình được giao,ở bên cô a thấy rất bình yên,chỉ có một tháng nhưng a hình như quen với sự có mặt của cô,chỉ còn vài ngày nữa cô sẽ được nhận nữa số tiền còn lại qua thẻ xong thì cô sẽ ra đi xem như không quen biết người con trai này.Và cô cũng không làm cái nghề bẩn thỉu này nữa.

Hoài:Ngày mai hết thời hạn a chuyển tiền qua cho tôi được chứ.

Dũng :tôi đã chuyển qua cho cô rồi yên tâm,tôi là người kinh doanh làm ăn rất sòng phẳng.Nhưng sao a không muốn cô đi tí nào hết,a không biết lý do là gì,nhưng a không giữ cô lại.

Vậy là một tháng cuối cùng cũng đã tới,tiền cũng đã được chuyển,cô cũng im lặng xin nghỉ việc làm ở quán rồi cùng em gái  lặng lẽ rời xa anh,người con trai mà cô không biết đó là thứ tình cảm gì nhưng khi cô rời xa a cô mới nhận ra là cô đã yêu anh từ lúc nào không hay.Cô đã bỏ đi đến một nơi khác sống nơi mà không ai biết về gia đình cô, quá khứ của cô,cô không thấy hối hận vì những việc mình đã từng làm vì trong lòng cô đã yêu người con trai đó.

Ba năm sau! Vậy là đã ba năm kể từ khi chị rời đi,bây giờ chị không còn nghĩ về những chuyện khác vì chị còn có nhìu cái để lo,e gái của chị bây giờ cũng đã sắp ra trường cũng tự nuôi bản thân,nó muốn tự lập nhưng chị vẫn luôn dõi theo đứa e gái của chị, nó không muốn làm gánh nặng cho chị vì chị còn phải lo thêm cho một cậu nhóc con chị nữa.Từ khi chị rời xa anh thì cũng là ngày chị phát hiện mình mang giọt máu của anh nhưng chị sẽ chiu trách nhiệm với chuyện chị đã làm,chị không cần ai phải thương hại,chị càng lấy đó thêm nguồn lực sống cho mình,chị thấy hạnh phúc vì sự xuất hiện của cậu nhóc mà ông trời đã ban cho chị.Mỗi lúc nhìn cậu nhóc thì chị lại nhớ tới a,nhưng rồi chị lại cười buồn.!

Hôm nay mẹ con ta sẽ đi siêu thị nhé bin!

Cậu nhóc:ok mẹ yêu!

Một ngày chủ nhật, hai mẹ con chị dẫn nhau đi mua sắm trong siêu thị ,đang vui đùa trên thang máy thì bỗng nhiên chị thấy bóng dáng quen thuộc ,chi giật mình.Định mệnh lại cho chị và a gặp nhau một lần nữa khi cả hai đi chung trên một thang máy,a bất ngờ nhìn chị nhíu mày một lúc.

Anh:Hoài là em sao?

Chị:e chào a, sao trùng hợp vậy.

Anh:ah công việc của anh đang làm ở đây nên anh ghé qua có chút việc.A nhìn xuống thấy cậu nhóc ,con e sao?

Chị:dạ nó là con e.

Anh:mình ngồi đâu nói chuyện được không,a có rất nhiều chuyện muốn nói với e.

Đợi e một tí ,Chị gửi con vào trong cho chơi trò chơi xong quay ra gặp anh.

Từ lúc e bỏ đi a mới phát hiện là mình đã yêu e mất rồi a đã tới quán tìm e nhưng chủ nói e đã nghĩ làm ,và a cũng đã nghe tất cả câu chuyện của e,”a xin lỗi”vì nghĩ e là một người như vậy,e đã lấy chồng rồi sao?tại sao chứ,bao năm qua a vẫn chờ sẽ có ngày a sẽ tìm lại e nói cho e biết vậy mà giờ đây…A là một người thua cuộc nữa sao .Ông trời sao cứ thích trêu đùa a vậy chứ.Nhưng dù sao e đã tìm được hạnh phúc cho mình thì a cũng vui ,chúc e luôn hạnh phúc.

Chị im lặng nảy giờ cho anh nói ,chị không biết nên làm gì bây giờ,có nên nói cho anh biết sự thật hay không,vì trong lòng chị vẫn còn yêu a.

Anh:em không có gì để nói với a sao?

Chị:mấy năm qua sao a không chịu lập gia đình

Anh :a chờ e,a muốn gặp lại e một lần nữa để nói lời xin lỗi,và nói “a y e”

Chị :giọt nước mắt lăn trên má vì bao năm qua chị vẫn luôn muốn nghe điều đó.Bin nó là con trai a,mấy năm qua e ko lấy chồng,thằng nhóc đó là con a ,từ lúc biết mình có thai thì e đã im lặng rời xa a,vì e nghĩ a sẽ ko cần nó,chỉ một mình e cần là đủ rồi.

Anh như vỡ òa e nói thật ko ?là … con a sao?.

Chị:Đúng nó là con a.

Anh:Hoài chúng ta có thể làm lại từ đầu được không?hãy tha thứ cho a và quay về được không?

Chị chờ câu nói này đã ba năm rồi bây giờ chị đã được nghe,chị thấy trong lòng vui biết bao.

Vậy là chị đã quay về với a,cả nhà chị lại sum vầy,những tháng ngày sóng gió của chị đã qua đi,bây giờ cuộc sống của chị mới bắt đầu lại,chị cảm thấy những đau khổ chị trải qua thật xứng đáng,chị thầm cảm ơn cái định mệnh đêm hôm đó đã cho chị gặp a ./.