Chồng khen bồ là người hiểu mình nhất. Vợ cười nhạt: ‘Hãy để cô ta trả lời 3 câu này'

Một năm trở lại đây, tôi với vợ chỉ như những vị khách trọ sống cùng nhà, ít khi nói chuyện với nhau. Hầu hết thời gian sinh hoạt chỉ là khi ngồi cung mâm cơm tối và đi ngủ. Thời gian còn lại, cả hai hiếm khi nói với nhau câu gì.

Vợ tôi càng ngày càng trầm tính, lúc nào cũng tỏ ra mệt mỏi và chẳng bao giờ hào hứng với những câu chuyện chồng kể. Họa hoằn lắm, cô ấy mới đáp lại được vài câu: “Vậy ạ, vâng, ừ,…”. Càng ngày, tôi càng cảm thấy xa cách với vợ…

Gần đây, tôi làm quen với Dung – một cô gái còn khá trẻ, có suối tóc óng ả như mây. Dung dịu dàng, e ấp và rất thấu hiểu lòng người. Khác với vợ tôi, lúc nào cũng câm như hến, Dung luôn chú ý lắng nghe những gì tôi nói, nghe một cách say sưa và chăm chú.

Thế rồi, Dung thường bật cười thích thú, phụ hoạ thêm vào các câu chuyện. Ở bên cô ấy, tôi có cảm giác được thấu hiểu vô cùng, như một tri kỷ đích thực vậy. Cũng vì lẽ đó mà tôi không tiếc tiền, vung tay mua tặng cho cô ấy những món quả đắt đỏ.

Quen nhau một thời gian, Dung nói muốn một danh phận. Tôi lúc đầu còn phân vân nhưng về sau cũng đồng ý. Vợ tôi không làm gì có lỗi cả nhưng để chung sống lâu dài cần phải có sự đồng điệu về tâm hồn, mà tôi với cô ấy không hề có!
Tôi hôm ấy, lúc vợ đang nấu cơm, tôi lẳng lặng đứng đằng sau, không biết phải mở miệng nói như thế nào. Ngập ngừng mãi, tôi quyết định lên tiếng:

- Anh nghĩ chúng mình không thể sống cùng nhau được nữa.

- Tại sao? - Vợ tôi đánh rơi đũa bếp, sững lại mấy phút rồi hỏi.

- Anh yêu người khác rồi. Cô ấy là người hiểu anh nhất trên đời! -Tôi khen bồ

Vợ tôi không nói gì. Cô ấy đi ra kiểm tra nồi cơm, thấy đã chín thì rút dây điện. Bày các món ăn ra đĩa, cô ấy bình thản bảo:

- Tạm thời đừng nói đến chuyện này, mình ăn cơm trước đã.

Suốt bữa cơm, vợ tôi không nói gì nhiều mà chỉ lẳng lặng gắp thức ăn cho chồng như mọi khi. Vợ nấu rất ngon, lại toàn món yêu thích nên tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà vui vẻ thưởng thức nốt bữa cơm, rất có thể đây là bữa cuối cùng của cả hai.

Cơm nước xong xuôi, vợ tôi bấy giờ mới mỉm cười hỏi:

- Anh ăn ngon miệng không?

 



- Ừm, ngon.

- Bây giờ em muốn anh gọi cho cái người mà anh bảo là hiểu anh nhất để hỏi 3 câu hỏi. Nếu cô ấy trả lời đúng, e sẽ lập tức ly dị.

- Em muốn hỏi câu gì? – Tôi bất ngờ, xen lẫn bối rối hỏi vợ.

- Thứ nhất: Anh thích ăn món gì, thứ hai: Anh ghét ăn món gì, thứ ba: Anh thích ăn bánh sinh nhật của hãng nào? Anh gọi đi.

Mặc dù không hiểu lắm dụng ý của vợ, tôi vẫn quyết định nhấc máy gọi cho Dung. Câu thứ nhất, cô ấy trả lời sai, cậu thứ hai cũng vậy. Đến câu thứ ba, cô ấy thậm chí quên cả ngày sinh nhật của tôi!

Không thấy chồng khen bồ hay thốt lên được gì nữa, vợ tôi vươn tay lấy điện thoại rồi tắt đi. Thế rồi cô ấy chống tay lên cằm, khẽ nghiêng đầu trả lời từng câu một:

- Anh thích ăn cá biển, thích ăn gà rang lá chanh, các món chiên rán. Anh ghét ăn đồ luộc, ghét ăn đồ kho, căm thù thịt mỡ. Sinh nhật anh ngày 16/03 nhưng anh chỉ mua bánh gato cho có chứ không bao giờ ăn vì hồi nhỏ từng bị nghẹn bánh suýt tắc thở, thế nên hãng bánh nào cũng không quan trọng!

Thấy tôi cứ trố mắt ra nhìn, vợ cười nhạt:

- Các câu chuyện anh kể, trước giờ em luôn nghe kỹ không xót một từ. Em không thể đáp lại vì em đang bận nấu cơm, bận ru con ngủ, bận dọn dẹp nhà cửa, bận nghĩ thực đơn cho ngày mai vì tính anh quá khảnh ăn. Nếu anh phụ giúp một tay, em có thể sẽ ngẩng mặt lên mà nhìn thẳng anh, vui vẻ đáp lời. Nhưng em quá bận. Lúc anh khen bồ, có từng nghĩ đến điều này chưa? Anh bảo em không hiểu, không quan tâm anh? Em hiểu chứ, nhưng sự thấu hiểu là để ở trong lòng, không phải phô ra bằng lời nói!

Vợ tôi lẳng lặng thu dọn bát đĩa mang đi rửa, bỏ mặc tôi ngồi đần thối mặt với bao suy nghĩ…

Tối hôm ấy, tôi không sao ngủ được, nằm thao thức đến gần 2 giờ mới thiếp đi nhưng cứ lúc mê lúc tỉnh. Tầm 3 giờ, hình như vợ dậy, không phải đi vệ sinh mà là quay sang đắp lại chăn cho tôi, giọng khe khẽ:

- Nếu em không hiểu cái thói ngủ xấu của anh, sợ anh ốm thì đã chẳng dậy đắp lại chăn cho anh rồi.

Lúc cô ấy quay vào tường ngủ, chẳng hiểu sao tôi lại rơm rớm nước mắt. Hóa ra vợ hiểu tôi nhiều hơn tôi tưởng…