Chồng mắng vợ: Được chia nhà to thì phải biết điều, mẹ quát: Ở đây nó làm chủ, đừng to mồm

Tôi ngồi thụp xuống, nước mắt chẳng muốn mà cứ ứa ra, uất nghẹn khi nghe chồng mắng: “Được chia nhà to thì phải biết điều mà sống nhé”.

Tôi làm kế toán cho công ty chuyên về sơn, còn chồng là công chức nhà nước. Vì là dâu trưởng trong nhà nên ngoài việc ở cơ quan, về nhà còn rất nhiều việc khác phải đến tay tôi. Cụ thể thế nào tôi sẽ kể ra ở dưới.

Nhà có 4 con trai thì vợ chồng tôi được ông bà chia cho căn nhà đang ở hiện tại, to nhất lại ở mặt phố, tiện chăm sóc cho ông bà, lo hương khói tổ tiên luôn. Còn các em chồng thì ra ở riêng, được cho nhà trong ngõ sâu và nhỏ hơn nhà tôi.

Bố mẹ chồng tuy còn trẻ nhưng vì đông cháu nên ông bà ở nhà chăm sóc để các con yên tâm đi làm. Nhà có 7 đứa cháu nít nhít, 3 đứa hàng ngày phải đưa đón đi học, 4 đứa còn lại thì để ở nhà chăm vì còn nhỏ. Hàng ngày vẫn ăn ngủ, tắm rửa ở nhà tôi hết. Thế mà mấy đứa em dâu cứ tị nạnh tôi sướng vì được hưởng nhà to, lại còn mặt phố, đâu biết dâu trưởng vất vả thế nào.

Giỗ tết là tôi vất vả chạy ngược xuôi lo mua đồ cúng, đồ nấu rồi bày biện ban thờ, dọn dẹp nhà cửa. May ra thì đúng ngày giỗ có đứa nào đến giúp chút nào thì giúp không thì toàn gần đến giờ ăn mới đến, thậm chí ăn xong còn lý do phải về đi làm nên để luôn bát đĩa đó lại đến tay tôi rửa.

Hôm nào đi làm về cũng phải dọn một đống đồ chơi của bọn trẻ nghịch vứt tung tóe khắp nhà, rồi tắm táp cho chúng nếu mẹ chồng tôi quá bận. Mẹ chồng thương con dâu vất vả nên hôm nào cũng gắng nấu cơm trước, lúc về tôi chỉ việc ăn thôi. Vậy mà các em dâu cũng mỉa:

- Vừa được nhà to còn được nấu cơm tận mồm cho ăn, sướng nhất chị còn gì.

Chung quy lại cũng chỉ tại căn nhà. Tiền sinh hoạt hàng tháng tôi đều đưa cho mẹ chồng, bao gồm cả tiền mua thức ăn cho mấy đứa cháu nữa. Hàng tháng bố mẹ chúng chỉ cho ông bà 500k đến 1 triệu gọi là tiền ăn quà, và mang sữa đến còn tuyệt nhiên chẳng đả động gì đến chuyện ăn uống sinh hoạt hằng ngày.

Chồng tôi thì có tính gia trưởng, cũng cho rằng “là trưởng thì phải thế”:

- Làm anh chị cả thì phải gánh vác mọi chuyện hơn các em. Đã được chia nhà to rồi thì phải biết điều chứ.
Tôi uất nghẹn quá, chưa nói được gì thì mẹ chồng ở đâu đi đến quát:

- Trong nhà này tôi cho nó quyền làm chủ, đừng to mồm. Cùng cảnh làm dâu nên tôi hiểu, nhà to thì làm gì, làm dâu như ăn nhờ ở đậu. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Các cháu bên chồng thì sang liên tục như nhà chung, rồi còn phục vụ ăn uống cho chúng nó, nghĩ nó sướng rồi nên bắt bẻ này nọ hả. Giờ thử bảo đổi cho chúng nó xem có đứa nào dám đổi không, lại chả chạy mất dép.

 



Chồng tôi bị mẹ nói đúng thì im không dám cãi câu nào, bỏ xuống nhà. Bà quay sang bảo tôi:

- Con cứ làm việc của con, kệ xác nó.

Tháng trước bố chồng tôi không may bị đột quỵ, đi viện cả tuần rồi về nằm liệt giường chẳng làm gì được, mọi người phải cắt cử nhau chăm sóc ông. Mấy người em chồng thì được chăng hay chớ. Sáng đi làm thì mấy chú tạt qua một chút, chiều về đón con cũng chỉ hỏi thăm vài câu rồi nhà ai lại về nhà đó. Tất cả mọi việc còn lại đều do mình tôi gánh vác. Thậm chí mấy ngày bố nằm viện tôi còn phải cắt phép và nghỉ thêm mấy ngày liền để có thời gian chăm sóc ông.

Vậy mà mấy đứa em dâu đến chơi còn bóng gió:

- Có cái nhà to thì làm nhiều là điều đương nhiên thôi.

Tôi uất lắm nên cãi lại:

- Vậy các cô đổi cho tôi đi, đến đây ở rồi chăm sóc các cháu, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc bố mẹ lúc ốm đau. Các cô làm đi rồi đến đây mà ở, tôi nhường hết cho đấy.

Mấy cô em dâu thấy chị phản ứng mạnh mẽ khác với những lần trước thì im như thóc. Lúc đó bố chồng tôi trên nhà đi xuống, ông gọi cả chồng tôi xuống họp gia đình.

- Con Thúy nó ở đây nào được sướng như mấy anh chị mà còn không biết điều, tự nhìn thì biết, bao nhiêu việc đổ lên đầu. Nếu thấy nó sướng thì đổi cho vợ chồng nó, đến đây ở rồi sau sẽ được cái nhà này. Không thì mang con về tự chăm lấy. Các anh chị chọn đi.

Ai nấy đều ngồi im không cạy răng ý kiến gì, mẹ chồng tôi lên tiếng:

- Làm được như nó đi rồi hãy đòi hỏi, trách nhiệm cả đấy chứ chẳng sung sướng gì, tiền ăn uống hàng ngày của mấy đứa cháu cũng của nó cả đấy. Đừng thấy người ta hiền mà làm tới. Liệu mà cư xử sao cho phải phép.

Thật may từ hôm đó tôi không còn phải nghe mấy lời bóng gió mỉa mai nữa. Các em dâu thì hay mua hoa quả kẹo bánh đến nói là cho cả nhà và các cháu ăn. Có cô còn thủ thỉ: “Chị đừng chấp bọn em nhé!”. 

Chồng tôi thì xin lỗi:

- Anh hối hận quá vì hôm trước mắng em là phải biết điều vì được chia nhà to, anh nông cạn quá, xin lỗi em nhé.