Mẹ chồng gọi bồ của con trai đến nhà, cười mỉa: Nó đang ôm vợ trên phòng, cô lên mà ngắm

Làm vợ Phong 2 năm, Mai trải qua không biết bao nhiêu lần ghen tuông khóc lóc vì anh. Nhẹ thì anh liếc nhìn gái đẹp ngoài đường, nhắn tin gọi điện cho gái cưa cẩm cứ như trai chưa vợ, còn nặng thì đưa gái vào nhà nghỉ. Vật vã, dằn vặt nhiều cũng đến vậy. Mai biết, chồng có hứa thế chứ hứa nữa cũng chỉ được vài ngày là kiểu gì cũng lại ngoại tình nếu cô không để mắt tới.

- Thôi con ạ, cái tính trăng hoa của nó ăn vào máu rồi. Ngày xưa mẹ cũng khổ với bố nó như vậy đấy, nhưng được cái, nó chỉ ong bướm chơi bời chứ vẫn thương vợ con lắm.

Bà Vân - mẹ chồng Mai hay an ủi cô như vậy.

Đúng là Phong hay gái gú nhưng về nhà lúc nào cũng yêu chiều cô hết mực. Mà cũng chỉ là chơi bời chứ không có tình ý gì sâu nặng, nên Mai đành tặc lưỡi chấp nhận sống chung với bão.

Được cái, bố mẹ Phong lại yêu chiều cô như con gái. Chỉ cần cô kêu bị Phong làm cho ấm ức, thì họ sẽ ra xử chồng cô tới bến tới bờ ngay. Nghĩ lại tình cảm gia đình nhà chồng dành cho mình, Mai cũng thấy được an ủi phần nào.

Nhưng lần này lại khác, theo dõi tin nhắn điện thoại của Phong, cô phát hiện anh đang ngoại tình với 1 đồng nghiệp cùng phòng, thời gian cũng khá lâu. Chưa bao giờ anh chơi bời với cô gái nào lâu như vậy.

Nhiều lần gào hét với chồng, cảnh cáo các kiểu, Phong đều ầm ừ nói không có gì. Mai cũng âm thầm theo dõi nhưng rút kinh nghiệm những lần trước, lần này Phong ‘ăn vụng’ rất khéo, thành thử đã mấy tháng trôi qua mà cô chẳng bắt quả tang anh được lần nào.

Cho đến cuối tuần ngày hôm đó, Phong bảo có việc gấp trong công ty cần giải quyết nên trưa không về. Hai mẹ con Mai ở nhà buồn, cô liền lấy xe cho con tới trung tâm vui chơi. Tới chiều hết nắng cô đưa thằng bé về, định bụng sẽ rẽ qua siêu thị mua đồ ăn tối luôn, nào ngờ vừa dựng xe thì mắt cô tối sầm thấy Phong đang tay trong tay ôm ả đồng nghiệp đi ra từ nhà nghỉ.

Bao nhiêu máu ghen dồn lên tới cố, Mai định chạy ngay sang bên đường cho Phong một trận. Nhưng còn vướng thằng nhỏ đang ỉ ôi bắt mẹ bế nên cô đành nhẫn nhịn về nhà.

- Đây hả, công việc đột xuất của anh đây phải không?

Đợi Phong về tới cửa, Mai chạy lại túm lấy chồng rồi dí bức hình cô chụp được lúc chiều vào mặt anh.

- Em,…
- Em, em làm sao? Anh còn gì để thanh minh nữa?

Tối ấy, vợ chồng Mai cãi nhau to. Mai ôm con gào khóc, Phong thì lẳng lặng bỏ về phòng, nhất định không chịu xin vợ tha thứ.

Bà Vân trên tầng chứng kiến hết màn cãi vã của vợ chồng Phong, nhưng bà im lặng không lên tiếng. Sáng ngày hôm sau, bà ra ngoài từ sớm tới nhá nhem tối mới về.

- Mai ơi, pha ấm chè để mẹ tiếp khách.

Nghe tiếng mẹ chồng, Mai vội chạy ra sân xem bà đưa ai tới chơi. Cô tái mặt thấy bà Vân đang túm cổ áo của một phụ nữ đầu tóc bù xù che hết cả mặt mũi lôi xềnh xệch vào nhà.

- Khách đặc biệt của thằng Phong. Con lấy cốc nước mời khách cho mẹ.

Còn ú ở chẳng hiểu chuyện gì, nhưng mẹ sai thì Mai cứ biết răm rắp làm theo đã. Cô cuống cuồng chạy đi lấy nước rồi đưa cho cô kia, cô ta ngẩng mặt lên Mai mới giật mình nhận ra chính là cô tình nhân của Phong.

 



- Mẹ, thế này là…

Mai hốt hoảng quay sang định hỏi mẹ chồng, nhưng bà Hân mặt tỉnh bơ thản nhiên ngồi post ảnh tự sướng lên facebook như không có chuyện gì. Mẹ chồng Mai còn trẻ, nghiện mạng xã hội, cứ có gì bà lại khoe lên facebook Mai không lạ gì. Chưa hiểu nổi tình huống nào đang xảy ra, Mai đành ngồi im 1 góc.

Chừng nửa tiếng sau, Phong hớt hải chạy về. Thấy tình nhân tóc tai bù xù, trên má có vết tím ngồi trong bếp, anh đứng như trời trồng, mặt cắt không ra giọt máu.

- Mẹ,… con đã bảo có chuyện gì thì hai mẹ con mình sẽ nói chuyện. Sao mẹ lại cho người tới tận nhà đánh cô ấy thế này, còn bắt cả về đây nữa?

Phong vò đầu bứt tóc, lắp bắp trách mẹ.

- Im ngay, chuyện này là do chính con chuốc lấy. Khi mẹ phát hiện con với ả qua lại với nhau mẹ đã cảnh báo nếu không chấm dứt thì đừng trách mẹ ra tay… Con nghĩ mẹ chỉ dọa phải không?

Bà Hân đanh mặt quay lại chỉ thẳng tay vào mặt Phong.

- Bây giờ có con Mai với cô ta ở đây, mẹ cho mày lựa chọn lại, đứa nào là vợ thì mày ôm nó về phòng, đứa còn lại mẹ giải quyết. Nên nhớ nhà này không có chuyện chồng chung vợ chạ.

Phong sững ra trước câu nói bất ngờ đó của mẹ. Anh cứ nhìn mẹ rồi nhìn sang Mai.

- Nhanh lên, vợ anh là ai mà anh còn không biết à? – Bà Hân quát.

Phong thấy vậy không dám chần chừ thêm phút nào vội kéo tay Mai chạy lên tầng. Bà Hân nhìn theo rồi quay sang ả bồ của Phong cười nhếch miệng:

- Đấy, cô thấy rồi đấy, con trai tôi nó ôm vợ lên phòng rồi. Cô thích thì lên đó mà ngắm. Nói cô nghe, thằng Phong ngoại tình có thể thề thốt hứa hẹn với cô trăm ngàn điều nhưng sau cùng nó vẫn chỉ chọn vợ nó mà thôi. Cô biết điều thì từ nay đừng bén mảng đến gần con trai tôi nữa. Cô còn láo toét sẽ không chỉ là vài cái tát đâu.

Ả bồ co rúm nghe bà Hân nói vừa khóc mếu vừa vâng dạ, một lúc sau bà Hân cũng thả cho về. Còn Phong trên phòng ngồi ngậm tăm chỉ thỉnh thoảng quy sang liếc vợ một cái rồi thở dài. Từ đó trở đi anh chẳng bao giờ dám ra ngoài trăng hoa ong bướm nữa. Giờ mỗi lần nghĩ lại chuyện ngày hôm ấy, Hoa lại thấy mình may mắn có người mẹ chồng tốt như bà Hân và cô tự nhủ, sau này phải sống thật tốt để không phụ công bà.