Đang ôm bồ thì con gọi điện: Mai mẹ lấy chồng đấy, bố có về dự không?

Lúc nghe con trai gọi điện thông báo mẹ sắp lấy chồng mà tim Thái như nhảy khỏi lồng ngực, ngay lập tức anh bỏ lại cô bồ mà cắm cổ chạy ra sân bay…

Mối tình mười năm được kết lại bằng một đám cưới đẹp như chuyện cổ tích. Hoài luôn kiêu hãnh với tình yêu của vợ chồng cô dành cho nhau. Một gia đình hạnh phúc, kinh tế khá giả, con trai ngoan ngoãn thông minh, vợ chồng quấn quýt như sam. Hỏi rằng ở đời mấy ai được như vậy.

Nhưng rồi cuộc sống chẳng nói trước được điều gì, ngoài kia có biết bao cám dỗ vây quanh. Thái, chồng cô đi làm theo sếp đi uống rượu tiếp khách, dần dần anh quen với việc có tay ôm tay vịn. Anh nghĩ chuyện đàn ông ra ngoài ‘đổi gió’ là bình thường, quan trọng là về nhà vẫn yêu thương vợ. Song từ khi Vy, cô nhân viên mới chuyển tới công ty Thái làm việc thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Vy trẻ trung, quyến rũ làm Thái mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau vài lần đò đưa, anh chính thức lao vào ả như con thú khát mồi. Đi lại với Vy bên ngoài nhưng về nhà Thái vẫn ngon ngọt nịnh vợ. Hễ tới nhà là anh lại lao vào ôm con rồi chơi với chúng. Thỉnh thoảng lại đưa 2 mẹ con đi chơi, rồi rủ Hoài đi đâu đó hâm nóng tình yêu…

Hoài thấy thế cứ nghĩ chồng yêu vợ yêu con nên cô chẳng may may nghi ngờ. Cho đến hôm ấy đang chờ đèn đỏ, cô choáng váng khi chính mình tận mắt chứng kiến chồng đang hôn say đắm 1 cô gái trên ô tô. Đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn, Hoài cứ đứng trơ ra, đèn xanh người ta đi rồi cô vẫn không vít ga đi nổi. Dòng người cứ đi, thi thoảng lại có người quay sang bấm còi mắng cô thần kinh, đứng giữa đường không cho họ xe chạy.

Hoài khóc suốt mấy ngày, những tổn thương, uất hận trong lòng Khiến cô có cảm giác đầu sắp bị nổ tung. Cô muốn băm vằm Thái thành trăm mảnh ngay tức khắc cho hả lòng hả dạ. Nhưng như vậy ầm ĩ nhà cửa chỉ tổ vạch áo cho người xem lưng, cô không muốn. Và hơn hết là Hoài biết mình còn yêu Thái rất nhiều, vậy nên cô sẽ cho anh cơ hội. Trong mỗi bữa cơm, mỗi câu chuyện của 2 vợ chồng Hoài đều bóng gió nói gần nói xa để đánh động Thái. Nhưng anh bỏ ngoài tai mọi lời nói của cô.

Cho đến ngày sinh nhật của con trai, Hoài quyết định sẽ giải quyết dứt điểm.

- Cuối tuần sinh nhật cu Bin, anh có ý gì hay cho con vui không?
- Uh nhỉ,…
- Sao vậy anh?

Nhìn chồng vò đầu nhăn nhó, Hoài gạn hỏi.

- Cuối tuần sếp tổng điều anh vào nghiệm thu công trình ở miền Trung. Sinh nhật cu Bin năm nay anh không ở nhà được rồi. Thôi em ở nhà tổ chức cho con nhé, công tác xong về anh sẽ bù cho mẹ con.

Thái tỏ ra áy náy, ôm Hoài vào lòng vuốt ve. Ngồi trong vòng tay anh, Hoài thấy tim mình vỡ vụn. Cuộc gọi lúc nửa đêm của Thái với cô gái kia Hoài đã nghe cả, anh tưởng vợ đã ngủ say mới xuống bếp hẹn lịch đi du lịch với bồ tại Nha trang 3 ngày, trong khách sạn bên biển… Từng câu từng lời của anh cô đã nghe cả nên hôm nay cô mới thử lòng anh lần cuối….

Thái bước chân đi là Hoài liền xắn tay vào kế hoạch của mình. Cô thuê người nấu 20 chục mâm cỗ, mời đầy đủ nội ngoại hai bên rồi bấm điện thoại xui con trai gọi điện cho bố. Phải gọi tới cuộc thứ 6 Thái mới chịu bắt máy vì đang mải ôm hôn bồ, giọng anh có phần cau có.

- Alo có chuyện gì thế? Anh đang bận lắm…
- Bố à. Là con chứ không phải mẹ.

Thấy tiếng con, Thái xuống giọng.

- Ừ con trai à, sao thế con.
Bố ơi mai mẹ lấy chồng đấy, mẹ đặt nhiều mâm cỗ lắm. Mẹ bảo bố về dự đám cưới ạ, mẹ cũng mời nhiều người nữa.

Nghe con trai nói, Thái giật mình.

- Con đùa bố đấy à?
- Dạ không ạ, hôm nay con còn đi phát thiệp cưới với mẹ mà. Mẹ nói bố có vợ mới rồi nên mẹ cũng phải đi lấy chồng, bố nhớ về sớm nhé. Con chào bố.
- Alo alo…

 



Thằng bé nói xong quay sang Hoài.

- Con nói lại đúng như lời mẹ dặn.
- Uh, con trai mẹ giỏi lắm. Giờ con vào bàn học tiếp đi.

Nhìn thằng bé lon ton vào bàn học mà Hoài rơi nước mắt. Cũng là vạn bất đắc dĩ lắm cô phải phải dùng tới cách này.
Thái nghe xong cuộc gọi của con, cuống cuồng gọi lại nhưng Hoài không trả lời, anh liền gọi cho bố mẹ.

- Ừ, phải rồi, Hoài nó làm 20 mâm cỗ bảo mai bố mẹ mai qua chơi rồi nói lý do.

Gạt cô bồ qua 1 bên Thái cắm đầu cắm cổ ra sân bay. Lúc về đến Hà Nội là hơn 10 giờ sáng, anh há hốc miệng khi thấy nhà thấy trang trí đẹp đẽ. Thái bước vào thấy vợ mặc váy cưới, đang trang điểm trước gương.

- Em làm gì vậy?
- Đám cưới chứ làm gì?
- Với ai?
- Với chồng tôi.
- Anh là chồng em cơ mà.

Hoài nghiến răng đập bàn quay ra.

- Anh vẫn nhớ mình là chồng tôi sao? Tưởng anh làm chồng người khác lâu rồi chứ.
- Em… em làm sao thế…?

Thấy thái độ khác lạ của vợ, Thái lắp bắp.

- Làm sao à? Câu này tôi phải hỏi anh mới phải? Sinh nhật con anh còn chẳng màng tới mà đưa bồ đi Nha Trang hú hí. Anh nghĩ tôi cần người chồng như anh hả?
- Em... em biết từ lúc nào?

Mặt Thái cắt không ra giọt máu.

- Từ lúc anh với ả hôm hôn nhau trên xe ô tô đó. Uổng cho bao lâu nay tôi một lòng một dạ tin anh…
- Anh biết mình sai rồi, xin em dừng chuyện này lại đi rồi mình sẽ từ từ nói chuyện em nhé.

Thái cuống quýt nắm lấy tay vợ van xin, vừa hay khi đó bố mẹ anh cũng tới, đứng ngoài cửa phòng họ đã nghe hết toàn bộ câu chuyện.

- Thái, chuyện cái Hoài nói có đúng không?
- Bố, mẹ…. con… con…

- Bố mẹ đã nghe hết rồi thì con cũng xin nói thẳng. Hôm nay con tổ chức tiệc để chia tay gia đình mình. Hôm con bước vào nhà bố mẹ làm dâu con mặc váy cưới thì hôm nay con cũng làm 1 bữa ra trò để lấy lại tự do cho bản thân rồi con xin trả lại con trai cho bố mẹ. Đến hoành tráng thì ra đi cũng phải hoành tráng chứ bố mẹ xem con nói có đúng không?
Bố mẹ Thái nghe Hoài nói là xám mặt.

- Mẹ hiểu suy nghĩ của con. Nhưng thôi, vì cu Bin mẹ mong con hãy nghĩ lại...

Bố mẹ chồng nói hết nước hết cái, lại nghĩ thương con nên Hoài đành miễn cưỡng gật đầu bỏ qua. Cô đi vào thay váy rồi ra tổ chức sinh nhật cho con. Ngồi trong bữa tiệc tí tí Thái lại ngoái sang nhìn vợ mà vã mồ hôi. 20 mâm cỗ ngày hôm nay coi như bài học nhớ đời của Thái. Từ đó trở đi có các thêm tiền anh cũng không dám phản bội Hoài nữa. Mỗi lần nghĩ đến chuyện con trai gọi điện thông báo mẹ sắp lấy chồng, Thái lại rùng mình, sợ đến tận già...