Đi đánh ghen nhưng vừa nhìn chỗ núng nính đó của bồ, vợ lăn ra cười rồi viết đơn ly hôn ngay

Ngồi trên xe taxi, 2 hàng nước mắt của Lệ chứ chảy mãi không ngừng. Lòng cô như có ai xát muối, bởi có chết cô cũng không thể nghĩ được có ngày phải theo dõi để đánh ghen chồng như thế này...

Dũng chồng cô là người đàn ông thành đạt, biết chăm lo gia đình. Từ trước tới nay cô luôn tin tưởng anh, chỉ có điều nhưng biểu hiện khác lạ gần đây luôn làm Lệ phân vân.

Anh thường xuyên đi đêm về hôm, đã vậy cứ về tới nhà là ôm khư khư cái điện thoại. Mỗi khi có cuộc gọi đến là vội vàng ra chỗ kín nói chuyện.

Vốn thuộc mẫu đàn ông có nhu cầu khá cao, vậy mà đợt này có khi cả tháng anh không màng tới vợ. Cứ đặt người xuống là ngủ. Nhiều lần Lệ gạn hỏi, anh đều nói do công việc cuối năm áp lực nên mới như vậy.
Có đôi lần Lệ ngồi tâm sự với bạn bè về sự thay đổi khác lạ của chồng, người nào nghe xong cũng phán như đinh đóng cột.

- Kiểu tự nhiên dửng dưng với vợ thì 10 ông đến 11 ông là có bồ nhí bên ngoài rồi mày ạ. Phải túm sống đánh ghen 1 trận cho lão chừa đi...

Ai cũng khẳng định thế khiến Lệ hoang mang. Lẽ nào người chồng cô một lòng tin tưởng lại phản bội thật. Không thể nào, anh ấy đã bao giờ để vợ phải buồn lòng đâu.

Hạ quyết tâm phải tìm ra sự thật, phải bắt đầu từ đâu đây? Nghe theo tư vấn của hội bạn thân, cô đã thuê người theo dõi Dũng. Rất nhanh chóng, chỉ trong chưa đầy một tuần Lệ đã có thông tin chính xác chồng mình thực sự đang ong bướm với một cô gái trẻ làm cùng công ty. Đau đớn hơn, cô phát hiện anh thường xuyên đưa ả bồ đó tới căn chung cư hai vợ chồng cô mua để kinh doanh cách chỗ ở của vợ chồng cô gần 15km.

Lệ khóc và đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cô tự hỏi mình đã làm gì mà chồng lại đối xử như thế. Cứ vậy Lệ suy nghĩ tới nát óc rồi cười khẩy, cô quyết định sẽ phải tận tay bắt quả tang Dũng với ả đàn bà đó. Cô muốn xem rút cục cô ta xinh đẹp lộng lẫy tới mức nào mà lại làm chồng mình mê mệt tới vậy.

Cho đến cuối tuần đó, Lệ đang chuẩn bị bữa sáng thì Dũng chạy lại ôm eo vợ.

- Hôm nay cơ quan có việc đột xuất gọi anh tới giải quyết.

Hôn vội lên má vợ, Dũng vội vàng xỏ giày đi. Lệ bỏ đôi đũa nấu xuống bàn, nhìn theo bóng chồng mà lòng đắng ngắt. Cô biết anh đang dối cô để đi hẹn với ả đồng nghiệp tới căn chung cư của vợ chồng cô. Cuộc gọi đêm qua của anh với ả trong nhà vệ sinh Lệ đứng ngoài đã nghe thấy cả. Vậy là đợi Dũng ra khỏi cổng, Lệ cũng dắt xe đi theo.

- Sao hôm nay anh tới đón em muộn thế?

Dũng một tay ôm ả bồ, một tay mở cửa vào nhà.

- Uh, thì giờ anh sẽ đền lại em đây.

Cửa vừa mở, Dũng liền bế thốc ả về giường.

- Gớm, hôm nay hăm hở quá thế.

Bị Dũng lột tung quần áo trong chớp mắt, ả vừa cười vừa õng ẹo.

- Chắc cả tuần bị vợ bỏ đói rồi nên mới cuống cuồng thế này phải không?

 



- Ai bỏ đói ai chứ, tại anh nhớ em quá thôi chứ ở với cô vợ anh có mùi mẫn gì nữa đâu. Là anh bỏ đói cô ta mới phải.

Đứng ngoài cửa phòng Lệ nghe rõ mồn một từng câu từng lời của Dũng, tim cô như vỡ vụn. Mọi hi vọng trong cô sụp đổ hoàn toàn. Không thể nín nhịn được hơn cô phi thẳng vào trong.

- Thì ra với anh tôi không còn mùi mẫn gì à? Sao không nói sớm để tôi giải phóng cho.

Vợ bất ngờ xuất hiện khiến mặt Dũng cắt không ra giọt máu, ú ớ thốt không nên lời:

- Em,… sao em lại tới…
- Sao, nhà tôi bỏ tiền ra mua lẽ nào không được tới?
- Không, anh không có ý đó…. Vợ à anh…
- Im mồm, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ cái miệng dơ bẩn của anh nữa.

Lệ chỉ thẳng tay, mặt đanh lại. Vừa nghiến răng cô vừa tiến về phía ả bồ, khiến ả ta co rúm. Cô ta run rẩy đến mức làm rơi cả cái chăn mà cô ta đang cố kéo lên để che chắn cho cơ thể của mình.

- Em à, em đừng làm gì dại dột nhé.
- Anh đang bênh cô ta sao, tôi đã làm gì đâu mà anh phải sợ.
- Chị à… em xin... chị tha cho em.

Đến sát bên nhìn rõ khuôn mặt ả, Lệ ngẩn người một chút, cô nhếch miệng cười.

- Cô nghĩ mình bao nhiêu mà đòi làm em tôi, nhìn mặt cô chắc đáng tuổi chị chồng tôi ấy chứ.

Vừa nói, Lệ vừa giật phăng tấm chăn đang quấn trên người ả.

- Ối trời,…

Thân hình ả bồ hiện trước mắt Lệ làm cô phì cười. Cô ta chẳng khác 1 nái sề, ngực sệ, bụng mỡ núng nính, nhan sắc còn dưới mức bình thường. Lướt ả 1 lượt từ đầu tới chân, Lệ lăn ra cười:

- Ôi mẹ ơi đau bụng quá, sao anh có thể… ôi chết mất thôi…

Lệ cười ngặt nghẽo, làm Dũng với ả bồ càng thêm cuống quýt.

- Vợ ơi, em sao thế? Đừng làm anh sợ…
- Anh bỏ tôi theo mụ lợn nái sề này sao? Sao chưa đẻ đái gì mà nhìn cô ta kinh dị vậy, mặt mũi anh sạch sẽ thế bộ không kiếm được em nào ngon nghẻ hơn à? Cô ta không đáng để tôi ghen, không đáng để tôi phải động tay động chân. Anh thích nái sề kia chứ gì, được thôi ly hôn đi tôi sẽ cho anh tự do.
- Đừng, xin em đừng ly hôn. Là anh sai, anh bị cô ta mua chuộc dụ dỗ, anh sai rồi.
- Anh… sao anh dám nói em như vậy, chẳng phải anh nói anh yêu em sao? Sao anh có thể lật lọng như thế được.
- Cô im đi.
- Kìa cô ta bảo anh yêu cô ta kìa, thôi 2 người cứ ở đây khóc lóc với chuyện tình yêu của mình đi, xong rồi nhớ dọn sạch sẽ nhà cho tôi. Tôi về viết đơn ly hôn, tối anh về qua nhà mà ký.

Nói rồi Lệ nhếch mép cười khẩy, một mạch bước ra khỏi cửa. Mỗi lúc nghĩ đến cái bụng núng nính, ngực quả mướp của cô bồ trơ trẽn đó Lệ lại thấy ghê. Ngay tối đó cô làm đơn ra tòa với Dũng mặc cho anh van nài các kiểu. Với cô loại đàn ông mà thấy của lạ là vồ vập vào như thế thì không cần phải tiếc. Nên dù có yêu nhưng khi đã không thuộc về mình, Lệ quyết không giữ. Trước nay cô vẫn vậy, cầm lên được ắt bỏ xuống được.