Bồ chồng nhắn: Em nhớ anh phát điên rồi... Vợ cười mỉa: Vậy để chị cho em đi trại tâm thần

Giữa đêm ả bồ của chồng nhắn tin: Em nhớ anh phát điên rồi,… Nga nhìn mà tức nổ đom đóm mắt, cô nghiến răng hạ quyết tâm sẽ cho 2 kẻ này một trận nhớ đời…

Trung đẹp trai, thành đạt lại khéo ăn khéo nói nên xung quanh anh lúc nào cũng có gái vây theo. Chẳng thế mà ngày còn yêu, Nga với Trung đi bên nhau ai cũng phải xuýt xoa ghen tỵ. Có cô gái còn mải ngắm Trung quá tới phi cả đầu vào gốc cây. Mọi người xung quanh cười ầm, chỉ riêng Nga thấy tức. Vậy nên về làm vợ Trung rồi, riêng khoản lo giữ chồng cũng đủ áp lực với Nga.

- Em không biết đâu nhé, anh mà ra ngoài léng phéng với cô nào thì đừng bao giờ nhìn mặt em nữa.

Không ít lần Nga ra tối hậu thư với chồng. Về cơ bản Trung cũng rất yêu chiều vợ lắm, tuy thành đạt, kiếm tiền giỏi nhưng lúc nào rảnh rỗi là anh lại dành thời gian cho gia đình.

- Vợ anh đẹp thế mà anh không nhìn, để thằng khác nhòm có mà phí của chết.

Cứ vậy hai vợ chồng quấn quýt như sam. Nhưng đúng là lấy chồng đẹp trai quá cũng khổ. Nga lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác với mọi mối quan hệ xung quanh Trung. Ấy vậy mà cũng có trót lọt hết được đâu.

Cuối năm vừa rồi, công ty Trung có tuyển một cô thư ký trẻ trung xinh đẹp, thân hình bốc lửa. Mới ngày đầu tiên đi làm, cô nàng đã khiến bao nhiêu nam nhân viên trong công ty mê đắm như điếu đổ. Cuối cùng, người lọt vào tầm ngắm của cô ả không phải ai khác, chính là Trung.

Vào làm được hơn tháng mà cô ta tấn công Trung liên tiếp khiến anh không để ý thì cũng phải quan tâm. Về sau, mỡ treo miệng mèo, không kiềm chế được sức hút nóng bỏng của ‘đường cong’ trước mặt, Trung bắt đầu vụng trộm với cô thư ký bé bỏng của mình. Anh nghĩ, cứ khéo léo, kín đáo một chút Nga sẽ không thể biết.

Nhưng Trung lại quên mất rằng Nga rất nhạy cảm. Ngay từ ngày đầu tiên anh sa vào lòng cô thư ký kia, cô đã biết. Chỉ có điều, cô không muốn làm ầm lên. Bởi cô là người trọng thể diện, cũng không muốn làm ảnh hưởng tới uy tín của chồng trong công ty. Suy cho cùng, cô vẫn yêu Trung rất nhiều. Nhưng nhất định cô nhất định không thể để yên chuyện này.

Từ ngày có bồ mới, Trung hớn hở hẳn lên, Nga nhìn mà nóng mắt lắm.

- Gần đây, vợ chồng mình ít khi gần gũi, vậy mà em thấy anh vẫn phơi phới nhỉ. Không thấy giống anh trước đây tí nào. Hay là lại có chỗ nào rồi phải không?

Câu hỏi của Nga làm Trung sặc nước, ho lên ho xuống đỏ gay mặt mũi.

- Em lại suy nghĩ linh tinh rồi. Ngoài vợ ra anh làm gì còn ai khác.

Nghe chồng nói mà Nga muốn lao vào bóp cổ cho hả lòng hả dạ. Nghĩ đến những tin nhắn ả bồ gửi cho chồng cô càng uất nghẹn. Nhưng Nga cố kìm nén, đợi thời cơ ra tay như vậy mới hiệu quả.

- Anh biết vậy là tốt đó, nếu không sẽ không tha cho anh đâu. Anh biết em sẽ làm gì rồi đấy?

Nghe vợ nghiến răng mà Trung run bần bật, vã mồ hôi. Lẽ nào anh để lộ sơ hở nên Nga biết được? Trung nghĩ mà hoảng hồn.

 



Đêm ấy, Trung nằm trằn trọc. ‘Mai mình phải dứt khoát với bồ thôi, chứ để vợ phát hiện ra thật thì chỉ còn nước tan cửa nát nhà’. Vậy mà sáng mai vừa tới văn phòng, nhìn thấy ả thư ký õng ẹo với chiếc váy khoét sâu hở nửa ngực là chân tay Trung lại nhũn hết cả ra.

- Trưa nay mình lại hẹn hò anh nhé. Em nhớ anh tới phát điên rồi.

Trung hơi chần chừ.

- Đi mà anh.
- Uh thì đi.

Thế là quyết tâm ngút trời đêm qua của Trung lại tắt lịm. Tất nhiên, lần này Trung cũng không qua được mắt Nga.
Đêm ấy, Trung tiếp khách về say mềm, vừa đặt lưng xuống giường đã ngáy như xẻ gỗ. Nga nhìn chồng, nghĩ tới cảnh anh tay trong tay ôm hôn người đàn mà tim tan nát. Đúng lúc ấy điện thoại của Trung rung lên báo có tin nhắn tới. Nga nhìn đồng hồ cũng quá nửa đêm, ngờ này còn ai nhắn tin?... nghĩ vậy, Nga liền mở máy chồng xem.

- Anh à, sợ anh lại quên địa chỉ căn chung cư mới của em nên nhắn lại. Anh nhớ hẹn em trưa mai rồi đó, em nhớ anh phát điên mất rồi…

Nga tối mắt với dòng tin nhắn của ả. Đúng là ý trời mà, trước tới giờ Trung lúc nào cũng xóa hết tin sợ vợ mò ra giấu vết. Giờ ả lại tự trưng địa chỉ hú hí của 2 người cho Nga biết, lần này thì ả toi rồi: Được, nhớ chồng chị phát điên hả, vậy để chị cho em vào trại tâm thần mà chữa.

Nga xóa tin nhắn, lẳng lặng đặt điện thoại vào vị trí cũ. Sáng Trung tỉnh giấc vội vàng xuống nhà ăn sáng, vẫn thấy vợ đon đả với mình nên anh chẳng lăn tăn. Trưa đúng giờ, anh phóng thẳng xe tới địa chỉ mới ả thư ký đưa. Trung vừa tới cửa, ả đã chạy ra ôm nhào lấy hôn lấy hôn để.

- Bảo đến ngay sao để em đợi lâu thế?
- Uh, anh đang định đi thì có việc nên lại phải giải quyết. Thôi, vào nhà đi… tranh thủ không lại hết giờ nghỉ bây giờ.

Trung bế thốc cô ả vào giường, trong tích tắc chiếc váy ngủ của ả bị anh lột tung. Nhưng đúng phút rạo rực nhất thì có tiếng chuông cửa.

- Lại bảo vệ tòa nhà đó anh. Em mới chuyển tới nên tí tí lại gọi check thông tin.

Ả nũng nịu nháy mắt Trung rồi ra mở cửa.

- Chị, chị là…
- Chị là vợ của người đàn ông làm em nhớ phát điên đấy,… chị tới xem bệnh tình em thế nào, có cần vào trại không để chị đưa đi.

Ả thư ký nhận ra vợ sếp, mặt tái mét, sợ líu lưới không nói được câu nào. Đúng lúc đó Trung đi ra.

- Sao lâu thế… Em… sao em lại… ở đây

Bất ngờ thấy vợ đứng trước cửa, Trung xanh mặt cuống cuồng.

- Sao, không ngờ em tìm được tận đây hả?
- Em à, anh... anh...
- Chị,… chuyện không như chị nghĩ đâu..

Ả bồ lắp bắp.

… Bốp….

- Cô câm miệng. Đêm qua còn nhắn nhớ anh ấy phát điên cơ mà… sao nào? Muốn điên không để chị đây cho điên luôn.

Miệng nói, tay Nga túm lấy ả tát túi bụi, Trung nhìn mà tối cả mặt mày.

- Anh xin vợ, có gì mình từ từ về nhà nói chuyện. Làm ầm ĩ ở đây mất mặt lắm.
- Anh còn nói chuyện thể diện với tôi nữa hả.

Cũng vì nghĩ tới thể diện của anh mà bao ngày tháng nay Nga nín nhịn. Nếu không từ cái lúc đọc được tin nhắn ả bồ của chồng gửi đến cô dã tới tận công ty làm bung bét hết bộ mặt của anh ra rồi.

Nga nghiến răng nhìn chồng trong nước mắt. Trung phải van xin các kiểu sau cùng Nga mới chịu dừng tay về nhà. Vài tháng sau Nga vẫn lạnh lùng với chồng. Trung biết như vậy là cô đã nhân nhượng lắm rồi nên anh sẽ kiên nhẫn đợi sự tha thứ từ vợ.