Chê thông gia nghèo, mẹ vợ đãi bát canh ngao thối 10k: Quê không biết thưởng thức món ngon đâu

Tôi sinh ra ở Yên Bái, xuất thân nông thôn. Cha mẹ tôi làm nông dân, cố gắng cho tôi ăn học đoàng hoàng, tử tế. Nhờ sự thông minh trời phú tôi luôn được học lực giỏi và đỗ vào trường Đại học có tiếng ở Hà Nội.

Để có tiền cho tôi học, bố mẹ tôi đã phải vất vả làm lụng, có thể dùng câu “đập nồi bán sắt” để hình dung sự nghèo khó của họ. Ngoài ra tôi cũng phải bục mặt đi làm thêm, dạy gia sư để kiếm thêm tiền trang trải cho việc học tập.

Càng khó khăn, tôi càng kiên trì, quyết tâm học hành mong một ngày khá hơn. Tôi vốn không chấp nhận số phận an bài, bởi nghĩ rằng: Số phận là do bản thân mình tạo nên. Mấy năm Đại học tôi đều nhận được học bổng.

Sau khi ra trường tôi làm việc cật lực, dùng kiến thức, sự kiên trì và trí tuệ của mình để tiến thân. Cuối cũng cũng được lên chức vụ quản lý cho công ty nước ngoài chuyên sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện tử.

Lương thưởng cũng khá, cuộc sống đỡ vất vả hơn nhiều. Tôi đã nghĩ, từ giờ có thể báo đáp cha mẹ được rồi. Thế nhưng từ sau khi tôi kết hôn, tất cả đều thay đổi theo chiều hướng xấu vì bố mẹ vợ tôi chê thông gia nghèo, nhà quê.

Tôi quen và yêu vợ tôi bây giờ khi tôi vẫn chỉ là một nhân viên quèn, lương hơn 10 triệu. Ở quê tôi đó là một số tiền lớn, nhưng ở thành phố này thì đó chỉ là con số trung bình, nhất lại là người đàn ông trụ cột.

Nhà vợ tôi ở thành phố, bố mẹ chỉ kinh doanh, buôn bán thôi nhưng có điều kiện lắm. Hương, vợ tôi cũng hiền lành, tốt tính. Hồi đầu quen nhau, chính cô ấy là người chủ động tỏ tình trước, Hương bảo:

- Em yêu anh vì anh là người nghị lực và thông minh, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em sau này.

Lúc đầu vì nghĩ đến sự khác biệt về gia cảnh nên tôi lưỡng lự lắm, chưa dám nhận lời mặc dù cũng yêu em. Sau đó nhờ cố gắng tôi lên được chức quản lý. Khi đó tôi đã tự tin cầu hôn Hương:

- Anh đã tự tin hơn rồi. Em làm vợ anh nhé.

Mặc dù nhận được sự phản đối của bố mẹ vợ, họ chê thông gia nghèo, nhà quê chân lấm tay bùn, sợ con gái sẽ khổ. Nhưng khi thấy Hương kể về công việc, chức vụ, và mức lương hiện tại của tôi ra thì ông bà cũng đồng ý.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi ở tạm nhà vợ vì chưa có điều kiện mua nhà riêng. Bố mẹ vợ cũng bớt mỉa mai tôi nhưng không ngờ đối với cha mẹ tôi, họ vẫn giữ nguyên thái độ coi thường như lúc trước.

 



Một lần tôi đi công tác nước ngoài về có mua tặng cho mẹ vợ và mẹ tôi hai chiếc vòng ngọc trai rất đẹp, nhưng khác màu nhau.

Khi về, tôi tặng mẹ vợ tôi trước, để bà thoải mái chọn màu bà thích. Nhìn thấy vòng ngọc trai, mẹ vợ tôi ưng vô cùng, đeo thử cái này, lại thử cái kia. Bà chọn đến cả buổi tối mà chưa biết sẽ lấy cái nào. Cuối cùng, bà thản nhiên bảo:

- Hay con tặng mẹ cả hai chiếc này đi. Mẹ thích quá, chả biết chọn cái nào, cái nào cũng sang trọng hết. 

Cái này thì hợp mặc váy, cái này hợp với bộ áo dài của mẹ.

- Con muốn tặng mẹ con một chiếc! Mẹ dùng cả 2 thì con không biết biếu bà bằng gì!

- Cái đó khó gì, có mấy hộp bánh ngon thắp hương mùng 1 vẫn còn trên ban kia. Mẹ hạ xuống con cầm biếu bà bên ấy có khi bà lại thích hơn ấy chứ. Ở quê chân lấm tay bùn, ai đeo vòng ngọc làm gì, mà đeo cũng chẳng đẹp được.

Tôi tức giận vô cùng, nhưng nghĩ đàn ông lại nhỏ nhen cái vòng chẳng đáng nên nén cơn bực tức. Tôi nghĩ bụng, đợt sau nhất định sẽ mua tặng mẹ cái khác.

Vợ tôi ngồi đó cứ thản nhiên như không, chẳng nói năng gì. Chắc gia đình nhà vợ tôi vẫn nghĩ được làm rể thành phố đã là điều may mắn, đũa mốc chòi mâm son rồi.

Trong khi đó, kinh tế gia đình mình tôi lo là chính chứ lương vợ chỉ đủ chi tiêu lặt vặt trong nhà. Tôi vẫn ngày ngày miệt mài làm việc để mong mua được cái nhà cho riêng mình.

Chuyện chiếc vòng lần trước vốn dĩ đã khiến tôi tức giận vô cùng, nhưng chưa đến mức đường ai nấy đi. 

Cho đến chuyện vài hôm trước mới khiến tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này thực sự hết hi vọng.

Bố tôi bị bệnh, mẹ tôi đưa ông lên Hà Nội để chữa trị và ở nhờ nhà thông gia để tiện thăm khám. Nói là nhờ nhưng hầu hết thời gian ông bà ở viện.

Lẽ ra có thông gia đến phải nấu nhiều món ngon hơn thết đãi. Nhưng không ngờ, hai ngày bố mẹ tôi ở lại, mẹ vợ và vợ chỉ nấu toàn những món rau dưa rẻ tiền. Hôm đó mẹ vợ tôi nấu đúng 10k canh ngao đã bốc mùi thối và đậu sốt.

- Tiền ăn hàng tháng con đưa, mẹ đã dùng hết rồi sao ạ.

- Không vẫn còn mà con.

- Sao 2 hôm nay mẹ nấu toàn món đạm bạc quá vậy?

- Nông dân không phải ăn rau dưa quen rồi sao, nấu đồ ăn ngon họ cũng không biết thưởng thức đâu, lại bỏ phí ra.

Quá tức giận, tôi chẳng nói lời nào mà đưa luôn bố mẹ ra nhà hàng sang trọng để bố mẹ được ăn những món ngon nhất. Thật ra tôi muốn để hai bên bố mẹ gần gũi nhau là chính. Chứ ăn ở mấy ngày tôi thừa sức thuê khách sạn cho bố mẹ ở, vậy mà…

Đêm ấy tôi không về, vợ gọi điện tôi tắt nguồn. Mãi sáng hôm sau tôi mới bắt máy, cô ấy đã gào lên:

- Anh điên hả, anh làm cái gì mà cả đêm qua không về nhà, cũng không liên lạc được vậy?

- Ly hôn đi, chúng ta kết thúc ở đây thôi. Tôi thà là người chồng bội bạc còn hơn làm một người con bất hiếu.

Tôi kể hết những ấm ức lâu nay để trút hết nỗi bực dọc. Lúc ấy, vợ tôi khóc, rồi giải thích rằng mẹ cô không có ác gì, rằng bà yêu quý tôi nhiều lắm. Cô ấy còn bảo cho mẹ vợ thêm thời gian để bà thích nghi dần, hoặc nếu không thì chúng tôi sẽ dọn ra ngoài ở riêng.

Cũng 3 năm rồi chứ ít gì nữa đâu mà cần thêm thời gian để thay đổi cách nghĩ chê thông gia nghèo, nhà quê của mẹ vợ tôi. Hiện tại tôi rất bối rối, thực sự không biết cuộc hôn nhân này còn có thể cứu vãn được hay không?