Chồng chỉ lo cho nhà nội, bỏ mặc nhà ngoại. Vợ bảo: Sau này anh cũng là bố vợ đấy!

Tự nhiên tôi thấy chán chồng vô cùng. Xưa nay tôi đều coi nội ngoại như nhau nhưng anh thì không như vậy. Lúc nào anh cũng chỉ chăm chăm lo cho nhà nội mà chẳng thèm đoái hoài đến bố mẹ tôi. Trong khi bố mẹ tôi mới là người nặng gánh vì cuộc sống của anh nhất.

Sau đám cưới, vợ chồng tôi vẫn ở nhà thuê, tới nay đã gần 3 năm, con gái sắp tròn 2 tuổi. 2 đứa vẫn luôn xác định, dầu gì cũng phải có cái nhà cho an cư, kể cả phải vay mượn thêm cũng được.

Từ khi cưới đến nay chúng tôi vẫn duy trì thói quen tiền nong của ai người ấy tự tiêu và cất giữ. Hàng tháng, anh sẽ đưa cho vợ 3 triệu làm tiền sinh hoạt phí. Thực ra làm thế cho đỡ mang tiếng bị vợ o ép chi tiêu thế thôi chứ tôi thừa hiểu chồng cũng chẳng có mấy tiền để dành. Lương tháng của anh chỉ được có 4 triệu. Giao cho vợ 3 triệu tức là chỉ còn 1 triệu để tiêu xài.

Vừa rồi có đứa bạn giới thiệu cho chồng tôi 1 chỗ rất khá. Tuy hơi xa trung tâm, nhưng môi trường sống tương đối tốt, giá cả không quá đắt đỏ. Tổng tiền nhà là 800 triệu. Trong khi tiền tiết kiệm của riêng tôi được 100 triệu.

Tôi cũng hỏi đến tiền để dành của chồng, anh bảo:
- Đàn ông có trăm thứ để tiêu, cả tháng đưa cho em gần hết tiền lương rồi, lấy đâu ra nữa mà tiết kiệm?

Tôi đã có ý buông bỏ vì thấy ngặt nghèo quá. Song anh lại có vẻ sốt sắng lo lắng chuyện nhà cửa. Anh tự gọi về cho hai bên nội ngoại nhờ giúp đỡ, và thu được kết quả như sau: ông bà ngoại cho 200 triệu tiền tiết kiệm ông bà để dưỡng già vẫn gửi trong ngân hàng. Sau đó ông bà vay hộ 200 triệu nữa bên ngoài, lãi lờ ông bà cũng "bao" luôn cho. Hai anh trai của tôi mỗi người cho đứt 50 triệu. Vị chi đằng nhà ngoại đã được 500 triệu, tuy nợ 200 triệu nhưng không cần lo lãi. Còn bên nhà chồng, chỉ có bố mẹ anh cho 30 triệu thôi.

Chồng tôi bảo:
- Vậy là đã có 630 triệu, chỉ thiếu 170 triệu nữa. Thôi thì mình cứ vay người quen đi. Mua nhà xong sẽ thế chấp vay ngân hàng để trả họ, rồi cố gắng 2 năm nữa thể nào chẳng trả hết nợ.

Tôi có gọi lại cho bố mẹ mình thì ông bà cũng nói y nguyên như vậy. Thú thật tôi không trách nhà chồng, vì biết ông bà cũng không có, thôi thì ông bà cho được bao nhiêu thì cho. Nhưng dù sao tôi cũng thấy thương bố mẹ quá, ông bà cũng làm gì có chứ. Cho tôi thế này là ông bà dốc cạn tài sản, bố có chút lương hưu thì trả lãi cho cái 200 triệu vay kia cũng hết cả rồi.

 



Thấy tôi cứ đắn đo mãi, anh mới bảo:
- Ông bà nội nghèo khó, em cũng biết rồi đấy. Chắc là tích mãi mới được 30 triệu dưỡng già thì đã cho con cháu mua nhà rồi. Ông bà thì nói cho, nhưng lúc đấy anh có nói luôn với bố mẹ là sau này mình sẽ trả lại cho các cụ. Tiền này mình chỉ mượn tạm thời thôi.

Tôi có hơi bất ngờ, song vẫn gật đầu đồng ý. Lúc ấy tôi chỉ băn khoăn đến chuyện anh đã quên mất bố mẹ vợ cũng đâu có giàu có gì. Giá như anh bảo số tiền lãi của món 200 triệu kia 2 vợ chồng không dám phiền ông bà, thì tôi đã không phải suy nghĩ gì nữa.

Sau đó, anh chủ động đi vay được 50 triệu, còn 120 triệu anh giao cho tôi chịu trách nhiệm. Bố mẹ dưới quê thời gian ấy cũng động viên tôi mua nhà mãi. Ông bà bảo trước sau gì cũng mua, cố gắng có được cái nhà, con cái cũng đỡ khổ, tôi cũng cắn răng vay mượn thêm để mua lại nó.

Chắc là chồng tôi lo nhà nội phải chịu thiệt thòi nên trước ngày đi giao tiền mua nhà 1 hôm, anh liền bảo vợ:
- Đợt tới vay ngân hàng thì vay luôn 200 triệu đi, trả ông bà nội 30 triệu luôn cho xong, ông bà cũng có cái trông vào mà yên tâm. Chứ sau này ông bà cần mình không có thì lại khổ ra.

Tôi thấy ấm ức, thất vọng vô cùng. Bản thân anh chẳng đóng góp xu nào, sắp tới vay ngân hàng nếu anh cứ kêu không có tiền như 3 năm qua thì cuối cùng người trả lãi và lo gánh nợ chẳng phải là tôi? Sao anh không thấy chút ngượng ngùng nào khi đằng ngoại cho nhiều như thế. Vợ góp như thế, còn tiền của bố mẹ chồng đâu cần đến ngay, khi nào cần 2 vợ chồng có thể đi vay cho ông bà cũng được chứ sao? Cơ mà anh lại muốn ăn chắc, giải quyết dứt điểm quyền lợi của đằng nhà mình, hay là sợ sau này tôi không đi vay thì anh lại phải đi vay?

Nghĩ tới đây tôi mới nói:
- Được, vậy vay 200 triệu và trả cho ông bà nội 30 triệu luôn. Số tiền nợ ngân hàng 170 triệu còn lại em cũng sẽ đứng ra chịu lãi và trách nhiệm trả gốc, anh không cần bận tâm. Ngày mai đi giao tiền nhà, anh không cần đi theo đâu. Em sẽ gọi bố mẹ em lên, và ông bà mới là người mua chính thức, giấy tờ nhà cũng sẽ đứng tên ông bà!

Chồng tôi tái mặt. Anh đứng phắt dậy quát lớn:
- Cô… cô làm thế còn coi chồng cô là cái gì?
- Đừng nói mấy lời sáo rỗng đó, nghe nực cười lắm. Chuyện như nào thì tự bản thân anh biết! Tiền anh không góp xu nào, bố mẹ anh không cho đồng nào, thì anh lấy quyền gì mà đòi đứng tên?

Tôi chẳng nấn ná thêm gì mà nói thẳng ra luôn. Anh ú ớ chẳng nói được câu gì trọn vẹn, cứ đi qua đi lại trong nhà nói mấy câu hờn dỗi không đâu.

Thật sự là tôi đã chẳng còn hi vọng gì ở anh lẫn cuộc hôn nhân này rồi. Tôi cứ nghĩ kiểu người như anh lúc nào cũng chỉ lo cho nhà nội không mà chẳng chịu san sẻ với nhà ngoại thì sống chung được ngày nào hay ngày đó thôi…