Thấy vợ cũ bưng bê trong quán ăn, chồng bĩu môi thì nghe nhân viên bảo: ‘Bà chủ lại tự dọn dẹp’

9 năm hôn nhân với 2 đứa con xinh xắn cùng biết bao kỷ niệm, ân tình đã không thể giúp Kiều níu giữ được trái tim chồng. Quốc có người phụ nữ khác, đã vậy không phải ai xa lạ mà lại chính là Thúy, bạn thân của vợ.

Ngày biết chồng cặp kè với bạn thân của mình, Kiều đau đớn đến nghẹt thở. Cảm giác bị những người tin yêu nhất đâm cho một nhát chí mạng khiến cô suy sụp, không ăn không ngủ được đến hơn 1 tuần liền. Người ngợm cũng vì thế mà gầy sọp đi, trông không khác gì một bộ xương di động cả.

Đến hôm ra tòa, dù trước nay là người hiền lành, không độc mồm độc miệng bao giờ nhưng Kiều vẫn không kìm được gằn từng tiếng:

- Các người sống thất đức như vậy, sao cũng có ngày gặp quả báo…

- Cậu đừng có thù hằn như thế! 2 vợ chồng cậu hết duyên hết số thì đành chịu. Còn tớ với anh Quốc là yêu nhau thật lòng. - Thúy tỉnh bơ, trơ trẽn bảo bạn thân.

Ly dị chưa được 3 tháng thì Quốc đã công khai cưới Thúy về làm vợ. Thời gian đầu, anh ả sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Khác với Kiều cứ luôn miệng cằn nhằn suốt ngày, Thúy biết nói lời ngon tiếng ngọt khiến chồng hài lòng.

Duy chỉ có điều, Thúy tiêu tiền phung phí quá. Cô ta đi làm lương chỉ được có 7 triệu, cộng thêm lương của Quốc hơn 30 triệu nhưng hàng tháng đều chi tiêu gấp đôi số ấy.

Tháng nào, Thúy cũng mua một đống quần áo, giày dép, mỹ phẩm để đắp lên bản thân, trưng diện với người ngoài. Mua cho mình thì được nhưng tuyệt nhiên không thấy cô ta mua cho chồng một món đồ nào. Nhiều lúc, Quốc lại vô tình nhớ đến vợ cũ, người chăm lo cho chồng đến mức bản thân mặc áo bung cúc cũng chẳng để ý.

Đợt vừa rồi, do sai sót trong công việc nên Quốc bị thuyên chuyển công tác, lương giảm hơn 1 nửa. Thu nhập giảm đồng nghĩa với việc anh không thể cung phụng cho sở thích mua sắm vô tội vạ của Thúy như trước nữa và yêu cầu cô phải hạn chế chi tiêu lại.

Cũng chính vì vậy mà mâu thuẫn giữa 2 người bắt đầu nảy sinh. Hôm đó, Thúy lại mua thêm một cái áo gần 3 triệu trong khi tủ còn một đống đồ chưa mặc hết. Ức chế, Quốc mới nói mấy câu thì cô nàng vặc lại luôn, chê anh là đồ bất tài, không lo nổi cho vợ.

- Thứ đàn ông không làm ra tiền còn to mồm với ai?

Điên tiết quá, Quốc xông đến tát vợ một cái rồi dắt xe máy đi ra ngoài đường cho khuây khỏa. Chẳng biết đã lượn mấy vòng phố mà cuối cùng anh dừng lại ở một quán ăn mới khai trương bên đường. Quán khá to, trông rất sạch sẽ và đông khách.

 



Sẵn đang đói bụng, Quốc mới tạt vào gọi món. Ai ngờ vừa ngồi xuống bàn thì anh bất ngờ gặp lại vợ cũ. Kiều giờ không khác ngày xưa là mấy, vẫn dáng người gầy gầy, khuôn mặt hiền hậu như xưa. Có điều cuộc sống của cô sau ly hôn có vẻ khá cơ cực.

Kiều đang cong người lau chùi bàn ăn, chốc chốc lại chạy đi bưng bê đồ, mồ hôi nhễ nhại. Trông cảnh đó, Quốc bỗng bĩu môi nghĩ thầm:

- Hóa ra cả anh với em đều chẳng sung sướng gì.

Thế nhưng vừa lúc đó, 2 nhân viên trong quán đứng cạnh bàn ăn của anh bỗng chốc chụm đầu bàn tán với nhau:

- Ôi chị chủ lại tự tay dọn dẹp rồi.

- Ừ, hiếm có chủ nào mà hiền lành, thương nhân viên như chị ấy.

Quốc giật mình, vội gọi nhân viên lại hỏi:

- Cái cô đang bưng bê kia là chủ quán ăn này ư?

- Vâng đúng rồi. Chị ấy là chủ của quán em đấy ạ. Chị ấy vừa nấu ngon lại khéo lắm. Quán em mở được 3 tháng mà anh xem, khách khứa cứ đông nghịt. Hôm trước quán của bọn em còn được lên tivi mục giới thiệu các quán ăn ngon cơ…

Còn chưa ăn được miếng nào nhưng Quốc đã vội đứng dậy, rút ví lấy tiền thanh toán. Anh ta cuống cuồng chạy ra ngoài, nhanh như một cơn gió, chỉ sợ Kiều bất chợt trông thấy mặt mình.

Suốt đường về nhà, Quốc cứ thơ thơ thẩn thẩn nghĩ về cảnh ngộ hiện tại của mình và vợ cũ. Người thì sống nghèo khó với một cô vợ quái thai, bòn rút hết xương máu của chồng. Người thì sống tự do tự tại, thành bà chủ của quán ăn nổi tiếng. 

Nỗi cay đắng nghẹn ở cổ, Quốc bàng hoàng nghĩ lại những lời vợ nói ở tòa. Phải chăng vì cặp kè với bạn thân của vợnên giờ anh ta phải trả giả đắt…