Nhìn mâm cơm cữ của vợ chỉ có tép khô, chồng hất tung: Chết đói vợ chồng con cũng không quay về

Bất ngờ về thăm vợ, tận mắt chứng kiến mâm cơm cữ của vợ chỉ có tép khô, Huy sững người bất ngờ…

Liên với Huy cưới nhau được hơn năm thì cô mang bầu. Hai vợ chồng cùng làm trên thành phố, nhưng chưa có điều kiện mua nhà nên vẫn phải đi thuê trọ. Gần đến tháng sinh, vợ chồng cứ bàn lên bàn xuống mãi xem đẻ xong nên ở trên này hay cho vợ về quê nhờ bà nội chăm. Cuối cùng Huy quyết cho mẹ con Liên về quê, vì chỗ trọ chật chội, anh lại đi vắng suốt. Được cái mẹ anh cũng gọi điện lên giục cho Liên về bà chăm cữ vừa tiết kiệm, vừa bảo đảm nên anh thấy cách đó đúng là vẹn cả đôi đường.

Liên sinh được 10 ngày thì Huy thuê taxi đưa vợ con về gửi mẹ, còn anh tính dăm bữa nửa tháng lại về thăm con 1 lần.
Huy biết tính mẹ tiết kiệm, cũng không ưa con dâu cho lắm nên anh chủ động đưa bà 20 triệu để mua sắm đồ ăn chăm Liên cho thoải mái, còn mọi vật dụng thì vợ chồng anh đã sắm đủ cả rồi.

Một mình ở lại thành phố, Huy nhớ vợ nhớ con lắm. Nghĩ Liên mới sinh nên còn kiêng điện thoại, Huy cũng không dám gọi cho cô nhiều thay vào đó anh chỉ hỏi chuyện nhiều qua mẹ.

- Vợ con có ăn uống được không mẹ?
- Gớm, nó ăn tốt lắm, con không phải lo. Ngày nào mẹ cũng gà hầm, chân giò, hạt sen đủ món. Nói thật mẹ chưa thấy ai làm dâu mà sung sướng như con dâu nhà này đâu. Chỉ ngồi đấy, cơm bưng nước rót tận miệng.
- Vâng, mẹ chịu khó một thời gian mẹ nhé. Vợ con ăn được thì mới có sữa cho cháu bú. Nếu hết tiền mẹ cứ bảo con.

Thế là Huy yên lòng làm việc, cuối tuần anh về nhà, mẹ làm nào gà nào vịt một mâm đầy. Những lúc ấy thấy Liên ăn tận 4,5 bát cơm, Huy thấy lạ lắm vì trước giờ cô ấy ăn rất ít song nghĩ chắc đêm con bú nhiều nên vợ mới ăn như vậy.
Một hôm, được ngày nghỉ lễ, Huy định ở lại thành phố đi mua thêm ít đồ cho vợ con và cả mẹ nữa nên báo là sẽ không về để cuối tuần mang quà về 1 thể. Nhưng mua đồ xong nhớ vợ con quá nên Huy đột ngột bắt xe về.

Vừa vào nhà, thấy vợ đang ngồi trước mâm cơm, Huy chạy tới:

- Vợ ơi, anh về rồi.

Liên thấy Huy có chút giật mình, cô kéo chiếc lồng bàn đậy vội mâm cơm lại.

- Sao anh bảo hôm nay không về cơ mà?
- Anh nhớ ra lần trước quên đồ ở nhà nên tiện về thăm em với con rồi lấy luôn.
- Vợ ăn gì đấy, cho anh ăn với, anh đói quá.

Huy vừa nói vừa mở mâm cơm trên bàn ra.

- Cái gì thế này,… sao?

 



Nhìn mâm cơm của vợ Huy sững sờ, sáng gọi về mẹ anh còn khoe vừa đi chợ mua gà với chân giò về hầm cho Liên cơ mà… Sao giờ mâm cơm cữ của vợ lại chỉ có đĩa tép khô với đĩa giò thiu chảy nhớt, đã vậy cơm nguội để tủ lạnh còn cứng đơ, khô lăn lóc.

- Sao em lại ăn thế này? Mẹ bảo trưa hầm gà cơ mà…?

Liên cúi mặt ngẫm nghĩ một hồi lâu mới chịu nói:

- Mẹ… mẹ nói dối đấy, hôm nào em cũng ăn như này. Có bữa còn chỉ cơm trắng với cà muối em không ăn được. Hôm nay anh đã chứng kiến thì em cũng không giấu nữa. Nhiều lần em đói quá phải uống cả sữa của con.

Liền vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt. Còn Huy ngồi đờ đẫn nhìn vợ như người mất hồn. Chưa bao giờ cô thương Liên đến thế.

- Em nói gì thế? Vậy tiền anh đưa cho mẹ đâu hết?
- Mẹ mang đánh lô đề cả rồi.
- Sao em không nói với anh?

Liên ngẩng lên nhìn chồng, rồi lại im lặng quay đi. Khỏi cần hỏi nữa, Huy cũng biết câu trả lời là gì. Huy định đứng lên tìm mẹ, đúng lúc ấy bà đi vào.

- Con… con về sao không báo trước để mẹ…

Thấy con trai, mẹ Huy tươi cười:

- Để mẹ lại diễn kịch à? Mẹ, đây là mâm đầy ắp mà mẹ nói đấy ạ? Sao mẹ quá đáng thế?

Bà im lặng nhìn mâm cơm giây lát rồi quay sang liếc con dâu.

- Chửa đẻ ăn mấy món này nó mới dễ tiêu. Báu bở gì thịt cá cho lắm, nhiều sữa con không bú hết cho phí ra. Mà thân già tôi phải đi hầu hạ cơm nước một bà đẻ còn chưa đủ mệt mỏi sao, lại còn đòi hỏi món này món nọ, thời gian công sức đâu mà làm.
- Thời gian để mẹ đi đánh bài, đánh đề thì có. Con không ngờ máu đỏ đen của mẹ càng về già lại càng tái phát.
- Phải, anh thì giỏi rồi, giờ làm ra tiền coi mẹ không ra gì. Đúng là đồ bất hiếu.

Liên đứng bên thấy Huy đỏ mặt, cô túm lấy tay chồng giật giật để anh bớt nóng.

- Con không muốn tranh luận với mẹ nữa, nhưng mẹ không lo cho con dâu thì thôi, cũng phải nghĩ đến cháu chứ.
Mẹ Huy cũng không vừa, bà vỗ đùi lu loa.
- Mày láo vừa thôi, mẹ hầu hạ vợ con giúp bao nhiêu ngày tháng nay mà lại bảo mẹ mày đày đọa vợ con mày hả?
- Mẹ nhìn đi, mâm cơm cữ của vợ con chỉ có mỗi tí tép khô, giò thiu chảy nước, cơm cháy bỏ tủ lạnh không thèm cắm lại. Không phải đầy đọa là gì? Mà tiền con gửi về đâu có ít!

Vừa nói Huy vừa hất tung mâm cơm.

- Con sẽ đưa vợ con con lên thành phố ngay hôm nay. Sau này kể cả có chết đói con cũng không để cô ấy ở với mẹ nữa.

Nói rồi Huy vào dọn đồ đạc gọi taxi đưa mẹ con Liên đi ngay trong chiều đó. Ngồi trên xe ngoái lại thấy mẹ thẫn thờ nhìn theo lòng anh đau như cắt. Nhưng đúng là lần này bà quá đáng quá. Anh chỉ muốn làm găng cho bà thay đổi thái độ với con dâu, và bỏ tính cờ bạc. Huy không biết việc mình làm là đúng hay sai, thật lòng anh chỉ mong có ngày mẹ anh sẽ thay đổi.