Gái ế bị mẹ ép đi xem mặt, đến nơi thấy sếp ngồi cười: Nhanh lên, tôi chờ em nãy giờ

Quỳnh đã 28 tuổi, trải qua nhiều mối tình nhưng chẳng cái nào kết thúc tốt đẹp cả mà nguyên nhân phần lớn đều từ cô mà ra. Là trợ lý Giám đốc một công ty lớn, Quỳnh lúc nào cũng như một con rô bốt, cả ngày bù đầu với công việc.

Hết sắp xếp lịch trình làm việc cho sếp, cô lại phải tháp tùng anh đến các buổi ăn uống với đối tác, rồi chưa kể tỉ thứ vặt vãnh không tên nữa. Đợt lễ tình nhân năm ngoái, đánh nhẽ ra Quỳnh đã có một buổi tối đáng nhớ với người yêu cũ nhưng ai dè đi chơi chưa được bao lâu đã thấy sếp gọi điện, bắt về chỉnh sửa gấp tài liệu.

Cũng vì vậy mà Quỳnh bị “đá”. Đến giờ, cô vẫn không sao quên được lời nói của người yêu cũ:

- Người như em tốt nhất nên kết hôn luôn với công việc, rồi ăn ngủ luôn ở công ty đi. Lương cao đến mấy cũng không thể mua được những phút giây vui vẻ đâu…

Thấy con gái mãi vẫn chưa gả đi được mà lúc nào cũng bận rộn tối mặt tối mũi, mẹ Quỳnh cũng sốt ruột lắm. Không ít lần, bị mẹ bắt đi xem mặt người này người kia mà Quỳnh toàn khất lần khất lữa. Sau bà xúi con bỏ quách việc đi, tìm việc nào nhẹ nhàng hơn mà làm.

- Chẳng nhẽ mày không định lấy chồng à? Cứ thế thì ma nào nó thèm rước!

Chán nản, Quỳnh đành giả câm giả điếc cho qua chuyện. Thực sự cô đã gắn bó với công ty hiện tại 3 năm và đang nhận được mức đãi ngộ rất tốt. Giờ mà bỏ đi thì quá lãng phí, vả lại cô vẫn còn chưa tính là già lắm, gì chứ đồng nghiệp của cô đầy người hơn 30 mà đã lấy chồng đâu!

Mọi việc cứ nên từ từ và tùy duyên vậy, Quỳnh tự nhủ…

Tối đó, lúc Quỳnh vừa đi làm về thì thấy mẹ đang ngồi đợi, khuôn mặt nghiêm trọng vô cùng. Vừa thấy con gái, bà đã vào thẳng vấn đề:

- Con không muốn đổi công việc cũng được nhưng phải đi gặp người này. Đây là con trai bác Ngoan, bạn mẹ, đang làm giảng viên Đại học, nghề nghiệp ổn định, mặt mày cũng sáng sủa. Mẹ biết con không thích mấy trò mai mối nhưng lần này nhất định phải nghe lời!

Bị mẹ ép đi xem mặt, thế là mặc dù không mấy vui vẻ lắm, Quỳnh đành chấp thuận đi một lần để cho mẹ bớt càm ràm. Sáng hôm sau, lúc đến công ty, thấy sếp đang ngồi ở bàn làm việc, cô ái ngại đi ra xin phép hôm nay được về sớm hơn thường ngày nửa tiếng.

Sếp của Quỳnh năm nay 32 tuổi, vẫn còn đang độc thân và là người cuồng công việc. Nghe thấy nhân viên đắc lực của mình xin về sớm đột suất khác hẳn mọi ngày, anh có vẻ thắc mắc lắm.

- Có chuyện gì vậy? Hôm nay tôi định nhờ cô làm nốt báo cáo.

 



- Dạ, nhà em hôm nay có chút việc ạ. Mong anh thông cảm.

Thế nhưng sếp không chịu dừng, cứ tiếp tục tra hỏi xem trợ lý của mình rốt cuộc có chuyện gì. Bị hỏi dồn dập, Quỳnh mới buột miệng khai ra chuyện đi xem mặt. Ngay lập tức, sắc mặt sếp thay đổi, trở nên đen sì một cách khó hiểu.

Mãi một lúc sau, anh mới bảo “Ừ”. 5 giờ chiều, Quỳnh đi vào phòng vệ sinh để đánh lại chút son, dặm thêm ít phần cho sắc mặt hồng hào. Xong xuôi, cô vào lấy điện thoại trên bàn thì thấy có tin nhắn của người xem mặt, hẹn địa điểm uống café.

Thấy quán cũng gần công ty mình, đỡ mất công đi lại xa xôi nên Quỳnh vui vẻ xuống lấy xe đi luôn. Cô định vào phòng sếp chào một câu nhưng chẳng thấy anh đâu cả.

Lúc đến quán, Quỳnh ngó ngang ngó dọc chẳng thấy mặt mũi người xem mặt đâu. Đang định nhấc máy lên gọi, cô tá hỏa thấy không phải ai khác mà chính sếp của mình đang ngồi ở chỗ hẹn. Thấy cô, anh cười rồi vẫy tay:

- Nhanh lên, tôi chờ em nãy giờ rồi!

- Ơ sếp, anh làm gì ở đây thế ạ? Anh đi uống café với bạn ạ?

- Không! Tôi chính là người em đang đến gặp đấy.

- Sao… sao lại như vậy được? Anh kia là con trai bạn mẹ em cơ mà.

- Ừ đúng rồi, nãy tôi đến có gặp anh ta. Tôi bảo anh ta đi về vì em có bạn trai rồi.

Trước những lời sếp nói, Quỳnh hoảng hồn hết sức, cứ thế há hốc mồm không tin nổi chuyện gì đang diễn ra. Sếp thấy thế thì bật cười, kéo tay cô ngồi xuống rồi cứ thế kể:

- Thực ra tôi thích em từ lâu rồi nhưng không có cơ hội thổ lộ. Em không biết chứ, mấy năm qua tôi khốn khổ tìm đủ công việc để giao cho em bận rộn không có thời gian yêu đương…

Sếp càng nói, Quỳnh lại càng sốc. Cô không hiểu vì đâu mà mình lại may mắn lọt vào mắt xanh của một người ưu tú đến thế. Ngỡ ngàng, Quỳnh run run đưa tay véo má xem có phải sự thật. Chẳng nhẽ vì thương xót cô ế ẩm lâu ngay nên ông trời mới ban cho mối nhân duyên này ư? Không ngờ bị mẹ bắt đi xem mặt lần này, cô lại quá hời…